Mộ gia
Sáng hôm sau, Đỗ Huệ Di bước xuống lầu với bộ vest màu đen, từ trên xuống dưới chỉ toàn là một màu đen, Lữ Vũ Ni đang ngồi ăn sáng thấy cô đi xuống thì khẽ nâng mày nhìn đồng hồ rồi nhìn sang cô, cất giọng hỏi: “Huệ Di! Hôm nay cháu không đi làm sao?”
“Dạ không, hôm nay cháu có chút chuyện nên cháu đã xin phép nghỉ rồi ạ.” Đỗ Huệ Di lễ phép đáp lại, người hầu trong Mộ gia thấy cô đi xuống liền vội chạy đến dìu. “Cháu hãy ngồi xuống đây ăn sáng cùng với bác luôn đi.” Lữ Vũ Ni cất tiếng bảo cô.
Đỗ Huệ Di khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: “Dạ không cần đâu ạ, cháu phải đi ngay bây giờ, cháu xin phép.” Cô cúi đầu chào Lữ Vũ Ni rồi chầm chậm đi ra ngoài với sự giúp đỡ của người hầu.
Lữ Vũ Ni đứng dậy đi ra ngay sau đó, bà nhìn thấy Đỗ Huệ Di bước lên một chiếc xe, vừa nhìn bà đã nhận ra người lái xe chính là người của Trịnh gia, bà cứ tưởng cô đi cùng với Tần Đình Danh nên mới ra xem. Từ khi nào Đỗ Huệ Di lại thân thiết với người của Trịnh gia như vậy chứ?
\---------------------------------------------------------------------
Chiếc xe sang trọng của Trịnh gia đưa Đỗ Huệ Di đến nghĩa trang, xe vừa dừng thì ngay lập tức đã có người đến mở cửa xe, dìu Đỗ Huệ Di xuống, người đàn ông thoạt nhìn trông khá trẻ, dáng vẻ cung kính chào cô rồi nói: “Ông chủ đang chờ tiểu thư
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-day-chuyen-dinh-menh/2124660/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.