Sáng hôm sau, Tần Đình Danh lái xe đến Mộ gia đón Đỗ Huệ Di đi ăn sáng rồi đến Tần thị, vừa vào trong anh đã bế thốc cô lên đi ra ngoài xe, tất cả mọi người đều không còn xa lạ với cảnh này nữa chỉ thấy vui mừng, hạnh phúc thay cho cô vì đã có một người đàn ông vô cùng tốt ở bên cạnh.
Ngồi trên xe, Đỗ Huệ Di khẽ hỏi Tần Đình Danh: “Đình Danh! Tối hôm qua anh đã đi đâu vậy? Em vô tình thấy anh đi vào một ngôi biệt thự trông khá cũ kĩ.”
Tần Đình Danh có hơi giật mình, anh giữ dáng vẻ điềm tĩnh, khóe môi cau lên cười nhẹ liếc mắt sang trả lời nửa thật nửa giả với Đỗ Huệ Di: “Đó là ngôi biệt thự cũ của ba anh anh đến đó để lấy chút đồ nhưng chợt nhớ đồ đã không còn ở đó nữa nên quay về.”
Đỗ Huệ Di khẽ gật gù không nói gì thêm nữa, cô thừa biết món đồ mà Tần Đình Danh nói đến chính là Đỗ Minh Ngạn, xem ra anh cũng không biết Đỗ Minh Ngạn hiện tại đang ở đâu, cô phải tự mình điều tra rồi. Tần Đình Danh vừa lái xe vừa nhìn sang hiếu kì hỏi cô: “Em đi đâu đường đó thế? Anh nhớ đường đó khá vắng vẻ không có nơi nào để vui chơi, ăn uống cả.”
Đỗ Huệ Di chột dạ, đảo mắt qua lại nhanh trí đáp lại: “Em cùng bạn đi đến nhà của một người bạn cũ.” Cô mím môi vội chuyển sang nói chuyện khác: “Đình Danh! Ba ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-day-chuyen-dinh-menh/2124658/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.