Tám giờ tối, tất cả mọi người đều có mặt trong phòng bệnh của Đỗ Huệ Di ,Lữ Vũ Ni mang bát canh đưa trước mặt của cô, giọng nói dịu dàng của bà cất lên: “Huệ Di! Cháu hãy uống thêm chút nữa đi, cháu chỉ mới uống có hai muỗng canh mà thôi, từ chiều đến giờ cháu chưa ăn gì hết bây giờ cháu lại không chịu uống canh cơ thể của cháu sao có thể chịu đựng được chứ.”
“Mẹ anh nói đúng đấy, em hãy ráng uống hết bát canh này đi.” Mộ Khánh Dương lên tiếng nói với Đỗ Huệ Di, cơ thể của cô vốn dĩ đã yếu bây giờ không chịu ăn uống thì làm sao được chứ.
Đỗ Huệ Di nhìn Mộ Khánh Dương rồi nhìn sang Lữ Vũ Ni, cô nhận lấy bát canh, không nỡ thấy bà buồn dù sao bà cũng đã cất công hầm canh cho cô, uống hết bát canh Đỗ Huệ Di đặt bát canh xuống bàn, cất giọng nói: “Bác trai! Bác gái! Ngày mai cháu muốn xuất viện, cháu không muốn ở trong bệnh viện nữa, cháu cảm thấy ở đây nó rất ngột ngạt, khó chịu.”
“Không được! Cháu phải ở đây thêm vài ngày để bác sĩ theo dõi, kiểm tra.” Lữ Vũ Ni lên tiếng phản đối, dịu dàng tiến đến gần xoa xoa đầu của Đỗ Huệ Di: “Ngoan, cháu hãy ráng chịu đựng ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa đi, sau đó bác sẽ bảo Khánh Dương làm thủ tục xuất viện cho cháu.”
“...” Đỗ Huệ Di nhăn nhó không muốn, cô ghét mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Tần Đình Danh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-day-chuyen-dinh-menh/2124652/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.