Từ khi bước vào bệnh viện Kim Hồng cho đến giờ cũng đã quá mấy tiếng đồng hồ, giờ này trong nhà xác cực kì lạnh, phần vì trời đêm và một phần nữa là trong nhà xác thường xuyên bật máy lạnh ở mức cao hơn bình thường một chút để giữ xác được lâu hơn, chờ người thân đến nhận xác về.
Sau khi đã xem xét và thấy như mọi thứ đều ổn, cả ba người lại tiếp tục rời khỏi nhà xác mà men theo hành lang tìm đến phòng làm việc của bác sĩ Trương ở lầu 2, thường thì phòng làm việc của các bác sĩ ở bệnh viện Kim Hồng rất ít khi bệnh nhân lui tới, nhưng khi vừa đến nơi tôi đã thấy một vài bệnh nhân đứng lập lờ ngoài cửa phòng làm việc của bác sĩ Trương. Điều lạ lùng hơn là giờ đó cũng đã quá khuya, cũng chẳng có lý do gì mà họ lại hiện diện ở quanh đó cả, vì dù sao thì căn phòng đó cũng đã được niêm phong bằng dây băng của cảnh sát.
Vừa định đuổi những con người quanh cửa phòng, thầy Lâm liền đưa tay ngăn tôi lại:
- Khoan đã! Cậu tính làm gì vậy?
- Thì kêu bọn họ trở về phòng bệnh chứ làm gì! Có điều gì lạ sao thưa thầy?
Cô Bối xua tay rồi đưa miệng về phía tôi nói nhỏ:
- Họ không phải là người đâu!
- Cái gì?
Câu nói của cô Bối làm tôi vô cùng ngạc nhiên, cô ấy cất lời tiếp:
- Từ khi bước vào bệnh viện này, em chưa từng nhìn thấy bóng dáng của một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-troi-cay-nghiet/3151574/quyen-2-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.