Bên tai ta là giọng hắn hơi run, mang theo chút sợ hãi khó nhận ra.
“Ta chỉ còn lại mình tỷ thôi.”
16
Ta hơi ngơ ngác nhìn thiếu niên trong lòng mình, người đã cao hơn ta nửa cái đầu.
Thì ra trong khoảng thời gian ta không hay biết, hắn vẫn luôn sợ hãi điều này sao? Từng có lúc ta nghĩ, chỉ mình ta mang nỗi lo ấy.
Năm phụ hoàng băng hà, ta mười bốn tuổi, Ngự Hành mười hai tuổi.
Ở cái tuổi vừa mới cài trâm, ta đã mất phụ hoàng, mẫu hậu thì sớm khó sinh mà qua đời khi sinh Ngự Hành.
Ngày phụ hoàng trút hơi thở cuối cùng, ta nhận lấy chiếu truyền ngôi mà người đã sớm chuẩn bị từ tay Bạc Thiên Quyết, nhìn Ngự Hành bên cạnh khóc đến xé lòng, chỉ thấy trong tim vừa đau vừa nghẹn, nhưng lại hoàn toàn không thể khóc được.
Ta tự nói với mình, phụ hoàng đi rồi, ta chính là chỗ dựa duy nhất của Ngự Hành.
Ta không thể để hắn nhìn thấy sự yếu đuối của ta.
Ta gắng gượng đứng lên, đi ra ngoài, đối mặt với toàn thể quần thần, đọc to chiếu truyền ngôi.
Sau đó, ta trở về tẩm cung của mình và nhốt bản thân bên trong suốt một ngày.
Khi Bạc Thiên Quyết cho người phá cửa cung, ta đã một ngày một đêm không ăn gì.
Ta ngồi ngây dại một chỗ, nhìn hắn từ ngoài cửa, ngược sáng mà bước vào, cuối cùng dừng lại trước mặt ta.
Rồi hắn ngồi xuống, nhìn thẳng vào ta, giọng nghiêm túc:
“Công chúa, là thần sơ suất đã không dạy người.”
“Vào lúc này… người thật ra không cần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-truy-phu-cua-truong-cong-chua/5234656/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.