Hà Hiểu Hành cười sung sướng bao nhiêu thì ánh mắt của Tiêu Văn Cảnh lại phức tạp bấy nhiêu.
Nguyễn Linh Huyên không biết gì cả còn đang cười khoái chí ở đằng trước.
Tiêu Văn Cảnh không nói gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm Hà Hiểu Hành. Mãi đến khi hắn ta ý thức được nụ cười của mình khiến Lục điện hạ thấy chướng mắt thì lúc này hắn ta mới biết điều không cười nữa.
Nhưng ngừng cười rồi mà Hà Hiểu Hành vẫn không biết tại sao bản thân lại gây chướng mắt.
Hắn ta đâu có nói gì đâu?
Đưa mắt nhìn bóng lưng hai người đi xa, Hà Hiểu Hành bắt đầu suy tư.
*
“Ca, huynh sao vậy?” Hai huynh muội Hà gia khó khăn lắm mới tìm thấy nhau, lại thấy Hà Hiểu Hành cứ sững người ra.
Tuy bình thường khi nghiên cứu thơ văn thì vị ca ca này của nàng ta cũng sẽ như người mất hồn, đờ người ra một lúc lâu, nhưng dáng vẻ hiện tại này của huynh ấy chẳng khác nào bị sét đánh.
Hà Hiểu Hành rùng mình một cái, thấy là muội muội thì vội nói: “Muội à, muội đừng quan tâm tới lời mẫu thân nói nữa…”
Hà Tố Tri vừa nghe là biết huynh của nàng ta đang nói tới chuyện gì, khuôn mặt hơi ửng hồng, liếc nhìn muội muội còn đang ngủ say: “Sao đột nhiên huynh lại nhắc tới chuyện này, mẫu thân chỉ thuận miệng nói vậy thôi, muội có nghĩ gì nhiều đâu.”
Hà Hiểu Hành lén nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai nghe lén mới nhỏ giọng nói: “Ta biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-theo-duoi-vo-cua-thai-tu/3682368/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.