Không nhắc tới chuyện này còn được, vừa nhắc tới là Nguyễn Linh Huyên lại nhớ tới việc nàng bị ngã đau hết cả mông.
Nàng trèo tường bao nhiêu năm, thân thủ bất phàm, chưa từng bị rơi xuống khỏi đầu tường bao giờ, hết thảy đều do Tiêu Văn Cảnh ban tặng.
“Ta muốn đi dạo.” Nguyễn Linh Huyên không muốn tiếp tục đề tài làm nàng vừa đau đầu vừa đau m.ô.n.g này, nàng đi qua bên người hắn, bước về hướng đầu cầu.
“Ta đi cùng muội.”
Tiêu Văn Cảnh không buồn suy nghĩ, hắn lập tức đi theo phía sau nàng.
Bước chân của Nguyễn Linh Huyên hơi dừng lại, sau đó nàng lại tiếp tục đi về phía trước.
Bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên nhiều năm như vậy, còn thân thiết hơn cả bạn bè bình thường. Nếu như bỗng nhiên xa cách, không còn quan tâm đến nhau nữa chỉ vì mấy câu nói thì chắc chắn là nàng cũng sẽ thấy rất buồn.
Hai người cách nhau không xa không gần, cùng nhau đi vào đường phố náo nhiệt.
“Xin hãy rủ lòng thương xót, cho mấy đồng tiền để tiểu nhân có thể cho mẫu thân xuống mồ vi an*!”
*Xuống mồ vi an: Người đã mất được chôn cất dưới đất, người c.h.ế.t thì được yên nghỉ, người còn sống thì thấy thanh thản.
“Ai, thật đáng thương…”
Nguyễn Linh Huyên nhìn sang phía đó, một tên ăn mày quần áo tả tơi đang quỳ gối trước cái chiếu cỏ, trông rất quen mắt.
“Là hắn à?” Nguyễn Linh Huyên quay đầu hỏi Tiêu Văn Cảnh.
Tiêu Văn Cảnh nhìn hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-theo-duoi-vo-cua-thai-tu/3682361/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.