Cô ấy vẫn còn nhớ tình cảnh khi vừa phá cửa ra. Không thể nói đó là địa ngục nhưng cũng không khác mấy. Vũng máu chảy ngoằn ngoèo từ căn phòng vệ sinh gần cửa nhất. Ban đầu Lê Hoan còn tưởng Giang Đào đã giết người. Nhưng tới khi cô ấy nhìn rõ thì đó còn là một cảnh tượng ghê tởm hơn giết người.
Chỉ nhìn bằng mắt thường, Lê Hoan đã phán đoán hiện trường phải có ít nhất năm thi thể. Đều là chó, lớn có loài Great Dane, nhỏ nhất là con Chihuahua. Phần lớn những con chó này đều đã chết, ban nãy tiếng động mà Lê Hoan và mọi người nghe thấy ngoài cửa chính là tiếng kêu của con Bắc Kinh đang nằm trong lòng Giang Đào. Nó khác với những con chó khác, da của nó vẫn còn, có điều não đã bị lấy mất, não chó màu trắng hồng bị lấy đi nằm rải rác dưới nền. Giang Đào bị một đám cảnh sát vây xung quanh dường như không hề sợ hãi mà đang cười hì hì.
Lê hoan lập tức giơ súng: “Cảnh sát nghi ngờ anh liên quan tới một loạt các vụ án giết người, bây giờ mời anh theo chúng tôi về đồn công an hợp tác điều tra.”
Ở đầu này, Cung Khắc “ừm” một tiếng, tỏ ý bảo cô ấy cứ tiếp tục nói. Lê Hoan chuyển máy qua tay khác: “Giang Đào nói sở dĩ anh ta giết chó là xuất phát từ nỗi hận dành cho Chu Lệ Na. Chúng tôi đã điều tra, Giang Đào phải dựa vào thế lực nhà họ Chu để phát triển. Tình cảm giữa anh ta và Chu Lệ Na thật ra không mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-hinh-canh/1850617/quyen-2-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.