"Thiếu, thiếu gia, chuyện gì vậy? Chả lẽ nháo quỷ?" Ninh Phúc mặt trắng bệch run giọng hỏi.
" Đúng, đúng vậy. Thiếu gia, nơi này cực kỳ tà ma, chúng ta nhanh nhanh rời đi". Ninh Quý rúc vào người Ninh Hoàn, cảnh giác nhìn chung quanh cực kỳ sợ hãi.
Ninh Hoàn rũ mắt nhìn ngôi mộ mới đắp, lớp bùn đất được xới nặn chỉnh tề nhưng lại mang màu đen thẫm, tựa như đã từng vấy máu. Hắn chần chờ rồi gật đầu, "Được, chúng ta đi trước".
Ninh Hoàn tìm Vương gia phụ mẫu hai người nói lời từ biệt. Vương phụ vẫn mặc huyền phục rộng lớn, y khom người ngẩng đầu nhìn Ninh Hoàn thở dài, "Đồng môn của Tử Kỳ cũng chỉ có mình ngươi tới. Đêm nay đường về không yên ổn, ngươi cầm cái này". Vừa nói, y lấy từ trong tay áo ra một tấm phù đưa cho Ninh Hoàn.
Ninh Hoàn sửng sốt cúi đầu nhìn lướt qua lá bùa trong tay, thứ này cũng không khác hoàng phù Túc Tiển đã đưa cho hắn, nghĩ một lúc Ninh Hoàn vẫn nhận lấy. Trên đường ra khỏi Vương gia hắn vẫn ngẫm nghĩ rốt cuộc 'đêm nay không yên ổn' kia là ý gì, vừa muốn mở miệng hỏi thì Vương phụ đã rời đi, biến mất trong đám người không thấy.
Sắc trời bên ngoài đã tối sầm, hai gã tiểu tư thúc giục, Ninh Hoàn đành chắp tay thi lễ từ biệt. Ra khỏi đại môn, ngoài đường vẫn vắng lặng như tờ, biển hiệu 'Vương trạch' thê lương quấn khăn tang. Chữ Hỉ dán trên cột trụ đã bay hơn nửa chỉ còn lại lác đác.
Ninh Quý nhìn Vương trạch đằng sau lưng không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-ghi-chep-chuyen-than-quai-nam-gia-tinh/461885/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.