Lộc Nhất Bạch không nghĩ tới Thích Ca tính toán cả nửa ngày, phần thưởng đưa ra lại là tiễn hắn về nhà?
Này thật sự không được coi là phần thưởng, thậm chí nói là hình phạt nghe còn thuận tai hơn.
Thích Ca là người ngây thơ như vậy sao?
Y đương nhiên không phải, y chỉ đang vô cùng cẩn thận.
Tim Lộc Nhất Bạch mềm đi một chút.
“Sếp Lộc?” Thích Ca thấy hắn không nói lời nào, cười ngẩng đầu lên, một vẻ quyết không buông tha hắn, “Đã đánh cược thì phải chịu thua, lẽ nào anh định quỵt nợ em?”
“Đi thôi.” Lộc Nhất Bạch không nói gì nữa, thong thả đi vào.
Thích Ca liền vui vui vẻ vẻ kéo hành lý đi theo bên cạnh hắn. Vốn y chỉ cách Lộc Nhất Bạch có vài bước xa, đi một hồi thì như trên người Lộc Nhất Bạch có nam châm, không tự chủ được dựa vào gần hơn, cuối cùng hai người gần như bả vai dính sát vào nhau.
Hai người đều đi rất chậm, nếu xem nhẹ hành lý trong tay Thích Ca thì quả thực không khác gì một đôi tình nhân đi tản bộ tiêu thực sau khi ăn xong.
“Sáng sớm mai em tới đón, nhân tiện mang đồ ăn sáng cho anh.” Thích Ca chủ động tìm đề tài, “Anh muốn ăn gì?”
Lộc Nhất Bạch nghĩ nghĩ, không cự tuyệt, “Hoành thánh của Tào ký đi.”
Thích Ca đáp ứng một tiếng, hoành thánh Tào ký ngay trên đường từ nhà y tới chỗ Lộc Nhất Bạch, không cần phải đi vòng vèo để mua.
“Em nhớ trước kia anh đâu có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-cua-do-nguoi-yeu-cu/3618709/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.