Lần này Lộc Nhất Bạch không cho Thích Ca cơ hội làm “anh hùng cứu mỹ nam” nữa, hắn phản ứng vô cùng nhanh, một tay ngăn Thích Ca lại, một tay giơ ra.
Mọi người hoa mắt, căn bản chưa kịp thấy rõ động tác của hắn thế nào, kẻ hành hung đã bị hắn chế trụ cổ tay, giãy thế nào cũng không ra, mà mũi dao sắc bén kia vừa vặn dừng ngay trước mũi Lộc Nhất Bạch không tới hai cm!
“A!”
“Ôi mẹ ơi!”
“Giết người!”
“Sếp Lộc, ngài có sao không?”
…
Bấy giờ người trong đoàn phim mới phản ứng lại, lập tức hét ầm lên.
Thích Ca toát mồ hôi hột, trước tiên tiến lên đoạt lấy con dao kia, sau đó mới quay sang kẻ hành hung kia mà rống một tràng dài.
Kẻ hành hung đúng là hàng xóm mà họ gặp phải sáng nay.
Đám người bên đoàn phim sợ tới mức không dám ho he tiếng nào, cả đám đều ngẩn ra.
Lộc Nhất Bạch nhìn Thích Ca, nói với nhà sản xuất, “Chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người không cần sợ, trở về cả đi.”
Nhà sản xuất hiểu được ý hắn là không muốn bọn họ thấy nhiều rồi nói lung tung, lập tức dẫn người rời đi.
“Không sao rồi.” Lộc Nhất Bạch vỗ vỗ bả vai Thích Ca.
Thích Ca thở hồng hộc, hai mắt đỏ hoe, nếu vừa rồi… y không dám nghĩ nữa, chỉ nghĩ thôi đã muốn tức tới nổ tung.
Nghe thấy động tĩnh, lúc này bên nhà hàng xóm có mấy người chạy tới, cúi đầu khom lưng giải thích với Lộc Nhất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-cua-do-nguoi-yeu-cu/3618707/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.