Edit: Min Heun
Beta: LinhLan601
Tiết Thiến Thiến vừa dứt lời.
"Em ấy đương nhiên không thể chết được, cô mới là người sắp chết."
Giọng nói của Tiết Hàm như phát ra từ dưới địa ngục u ám, mang theo mùi máu tanh nồng nặc.
"A!"
Tiết Thiến Thiến thét to: "Tại sao anh lại ở chỗ này?!"
Nhưng không ai trả lời cô ta cả.
Ngay tại thời điểm Tiết Minh Trí tính toán chạy trốn, Tiết Hàm mang mọi người xông lên, bắt được hai người này.
Tất cả diễn ra rất nhanh, nhưng người mà Tiết Hàm quan tâm kia, vẫn nằm như cũ, một chút dấu hiệu tỉnh lại cũng không hề có.
"Bác sĩ! Gọi bác sĩ! Mau!"
Tiết Hàm cuồng loạn kêu, nhưng mà giọng nói của hắn đã mất. Rốt cuộc là giữa trưa hắn đã không ngừng nghỉ chỉ huy ba giờ đồng hồ, lúc sau lại ngâm trong nước tám giờ.
Lúc này còn có thể vững vàng đứng ở đây, thuần túy chính là vì Mộng Nhã còn chưa tỉnh lại, hắn cố gắng chống đỡ là vì muốn cứu cô ra.
***
Thời điểm bác sĩ kiểm tra cho Mộng Nhã, Tiết Hàm vẫn luôn đứng ở một bên, hai con mắt phủ kín tơ máu, thoạt nhìn cũng biết là hắn đã chịu tới cực hạn rồi. Nhưng Tiết Hàm vẫn cố chấp đứng thẳng như cũ.
Dưới ánh nhìn chằm chằm của hắn, lưng bác sĩ như kim chích, một phút cũng không dám lơi lỏng.
Quần áo Mộng Nhã bị ướt nên dính lên trên người, Tiết Thiến Thiến tự nhiên sẽ không có lòng tốt mà giúp cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-cong-luoc-van-nguoi-me/1915168/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.