Sau vài giây định thần lại khối óc, Sở Nhi vội vàng đi ra ngoài cửa nghênh tiếp đúng lễ. Ai có nào ngờ vừa ra tới cửa đã chạm phải hắn, mất đà khiến nàng ngã về sau, cứ ngỡ là lần này sẽ phải giáp mặt với đất mẹ rồi! Tức thì Thế Phong vươn tay kéo nàng lại, mặc cho nửa gò má của Sở Nhi áp sát vào lồng ngực mình.
Sở Nhi mặt hết xanh rồi lại chuyển sang đỏ, không kìm được hưởng thụ sự thoả mãn khi cánh tay rắn chắn siết chặc eo mình, nghe đâu mùi rượu Trạng Nguyên vờn nhẹ.
Sau vài giây tự hưởng, nhận ra liệu mình có đi quá giới hạn của một quận chúa không? Sở Nhi vội vàng rời khỏi vòng tay hắn, khẽ hành lễ.
- Rỗi không?
- Ờ...- Nàng gật đầu một cái, rỗi với chả rảnh gì! Đương kim thái tử hắn mở miệng, dù có lo đi chạy giặc thì cũng mắt nhắm mắt mở gật đầu.
- Đi theo ta.
Đoạn rồi hắn nắm lấy cổ tay nàng kéo đi, dù có dùng sức nhưng lại khiến nàng không đau, ngược lại còn cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Song Đan ngơ ngơ ngác ngác như con nai vàng, chả hiểu cái sự gì đang diễn ra trước mặt, quận chúa của nàng liệu có phải phạm đại tội gì không, bị thái tử tới đây kéo đi hành án? Song Đan vội vàng chạy theo.
Suốt từ khi ra khỏi Hiên Diên cung, hắn bắt nàng phải sóng vai bước cùng hắn, đôi khi gắng lùi lại phía sau một chút lại lập tức bị Thế Phong kéo lên.
Sở Nhi thực lòng không biết giấu mặt mình vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-nhi-truyen-ki/100212/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.