Trên đường anh không thể nào nhít xe được vì có 1 vụ tai nạn vừa xảy ra nên xe không lưu thông được. Lúc này anh không thể nào ngồi yên trên xe cũng không bỏ xe ở giữa đường như vậy được. Một lúc sau anh cũng nhít được tới một cửa hàng, anh liền xin nhường đường và đậu vào gara xe. Không chừng chừ anh liền chạy bộ đến trường vì anh không muốn để Hiểu Linh một mình như vậy.
Đến trường anh lao ngay vào phòng truyền thống, vì phòng nằm phía sau trường nên anh phải chạy mất 10 phút nữa mới tới, nhưng anh còn bị bảo vệ chặn lại nên đến trễ một chút. Cửa phòng đã bị một ai đó dùng cán chổi chặn lại rất chắc chắn, đôi mày anh liền cau lại lập tức cánh cửa liền mở toan ra. Hiểu Linh nghe được cửa phòng có người mở liền chạy tới, không ngờ lại là anh, cô cũng không thể ngờ rằng ngay những lúc cô gặp nguy hiểm anh liền xuất hiện, anh cứ như một thiên thần hộ mệnh của cô, hết lần này đến lần khác cứu cô. Thấy anh, cô chạy xô vào ôm anh nở một nụ cười hạnh phúc không thể tả được. Ngay thời điểm này cô mới biết được một người bảo vệ là như thế nào, từ trước đến giờ cô luôn là một cô gái mạnh mẽ, không đúng... ngay từ khi cô sinh ra đã không phải là con gái rồi. Nên từ trước đến giờ cô luôn tự bảo vệ bản thân, vì không một ai bảo vệ cô cả. Từ nhỏ cô đã sống một mình, vì cô không muốn mình thành một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-mat-em/2488219/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.