Thời Sơ Thần rất khâm phục thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Đàm Lễ, cho dù đêm qua ngủ muộn như nào chăng nữa thì tám giờ sáng hôm sau anh vẫn có thể dậy chạy bộ và chuẩn bị bữa sáng.
Đàm Lễ chuẩn bị dậy, Thời Sơ Thần lại duỗi chân gác lên eo anh, mắt vẫn nhắm mơ mơ màng màng hỏi: “Phải dậy rồi sao?”
“Ừm, vẫn còn sớm, em ngủ thêm lát nữa đi.”
Thời Sơ Thần ôm anh không có ý muốn buông ra: “Hôm nay là chủ nhật.”
“Hửm?”
“Đừng đi.” Cô sát lại gần rồi ôm lấy cổ anh nói tiếp: “Chủ nhật anh nên buông thả một chút.”
Đàm Lễ mỉm cười, hôn lên trán cô, nghe cô nói tiếp: “Cùng em ngủ tiếp đi.”
Giọng nói nũng nịu đó khiến trái tim anh gần như tan chảy.
“Được.” Anh đồng ý.
“Từ giờ trở đi, mỗi cuối tuần đều phải ngủ nướng.”
“Được.”
Thời Sơ Thần lại từ từ chìm vào giấc ngủ say sau khi nghe câu trả lời của anh. Ngược lại, Đàm Lễ vô cùng tỉnh táo, ôm cô rồi ép mình đi ngủ.
Dẫu sao Đàm Lễ không có thói quen ngủ nướng, nằm nửa ngày cũng không thể đi vào giấc ngủ sâu, đang mơ màng thì nghe thấy điện thoại rung lên, cầm lấy xem là chị họ Đinh Ý gọi đến, anh trả lời liền nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến: “Em họ, em họ, giúp chị với.”
“Hửm?” Đàm Lễ vừa mở lời, giọng nói như chưa tỉnh ngủ.
“…” Đầu dây bên kia khựng lại vài giây: “Em…đang ngủ sao? Hay là ốm rồi?”
Đinh Ý không thể tưởng tượng nổi cảnh Đàm Lễ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-le/353657/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.