“Nhìn cô bé đó cười thật nhẹ lòng biết bao nhiêu...”
“Chú cũng thấy như vậy sao?” Nhật trả lời chú tài xế nhưng vẫn không rời mắt khỏi nó, thật không muốn nghĩ đến một ngày anh phải để nó đi...
“Nhưng hình như...” đang định nói gì đó nhưng nhớ ra mình không nên nói nhữnglời đó, chú tài xế rất biết ý mà dừng lại, chỉ có điều anh đã đoán rađược chú định nói gì:
“Chú muốn nói hình như Gió không thích cháu phải không?” anh nở một nụ cười buồn, rất buồn. Anh từngnghĩ gió và Mặt Trời thì rất hợp với nhau, không ngờ là gió chỉ hợp vớinắng, nắng không phải Mặt Trời, muôn đời là vậy!
***
Nụ cười em tưới mát trái tim anh.
Nước mắt em làm tim anh bỏng rát.
Nhưng khi em không thể khóc,
Trái tim anh như khô héo từng ngày...
Anh biết khi đó lòng em đau hơn bao giờ hết,
Chỉ muốn gói hết niềm đau ấy mà nhét vào tim anh.
Chỉ muốn em không có muộn phiền, đau đớn,
Luôn nở nụ cười tươi như ngày xưa anh từng thấy.
Đã một tuần kể từ ngày nó đến sống tại nhà anh, cũng quen dần với kiểusống xa hoa tại đây. Cũng đã vào năm học mới, năm nay nó học lớp 12. Màcũng không phải, chỉ là đáng ra năm nay nó sẽ học lớp 12 thôi, nó khôngđi học nữa. Không phải do nhút nhát hay yếu đuối mà nó nghỉ học đâu, lànó mạnh mẽ. Là nó nghĩ vậy.
Nhật cũng không thi vào trường đại học nào hết, anh nói sẽ chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/skara-em-di-tim-anh-em-anh-va-chong-chenh-tinh-gio/2056812/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.