Á Viêm đứng ngoài cửa một lúc lâu chờ đợi. Một lúc sau, Thường Thịnh trở ra, sắc mặt có chút kém hình cũng có thể đoán ra hai người to nhỏ chuyện gì.
Á Viêm vào trong phòng, Long Mặc ngồi ung dung thưởng thức cà phê sau một hồi lâu nói chuyện.
"Ông chủ, liệu Thường Thịnh đó có thay đổi suy nghĩ không ?".
Hắn khẳng định chắc nịch: "Có".
Long Mặc xoay ly cà phê trong tay. Mặt nước phản chiếu gương mặt đầy tâm trạng ưu tư của hắn. Hắn nhìn chính mình trong tách cà phê kia rồi lại nhớ những lời cô nói đêm hôm qua, lặng lẽ thở dài.
Hắn đặt ly cà phê xuống, lấy chiếc áo choàng dạ dài, không một lời rời khỏi khách sạn. Á Viêm ngây người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, đực mặt ra đấy, có đuổi theo thì hắn đã phóng đi mất hút. Không hiểu hắn muốn làm gì hay đi đầu nữa.
Hắn vừa đi thì Long Bắc Yến lại tới. Long Bắc Yến thấy anh đứng đực ra đó nhìn về phía vô định, không biết nhìn gì. Không kịp tháo mũ, Long Bắc Yến kéo chiếc kính chắn lên, đi đến vỗ vào vai anh một cái: "Nhìn cái gì mà đực ra thế ? Long Mặc đâu ?".
Á Viêm chỉ về hướng mắt nhìn nói: "Vừa đi rồi".
"Đi rồi ?".
Á Viêm gật đầu bần thần: "Ờ".
Á Viêm gãi đầu gãi tai chưa hiểu cái gì nhưng trong lòng Long Bắc Yến đoán ra vài phần.
"Ông chủ đi đâu vậy ?".
Long Bắc Yến chẹp miệng một cái: "Đầu đất,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-con-thue-cho-ong-trum-hac-bang/3646827/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.