Nhưng nghe Mộc Duy nhắc đến chuyện này trong lòng cô cũng có chút hổ thẹn với đứa con trong bụng mình. Cô chạm tay lên bụng khẽ vuốt ve với bào thai tròn trịa kia, dù sao đứa bé này cũng mang nửa dòng máu của cô, đối xử với một đứa con chưa chào đời như vậy quả thật có chút hơi quá đáng. Suy đi nghĩ lại Mộc Duy nói đúng, cái tên rất có ý nghĩa đối với một đứa trẻ, nó sẽ theo suốt cuộc đời.
- Hiện tại tôi chưa nghĩ ra. Có thể tôi sẽ về bàn bạc với phu quân của mình một chút.
Mộc Duy ôn hòa: "Cũng đúng. Nhớ đặt cái tên nào hay đấy nhé".
Lâm Tiểu Thanh thanh tú nở nụ cười, chỉ một nụ cười này cũng khiến tâm trí Mộc Duy lửng lơ trên không. Nếu nàng mà là Đát Kỷ chuyển kiếp thì anh nguyện chìm đắm như vậy.
Chậm vẫn là chậm, chậm một bước đã là lỡ cả một đời, chỉ thể ngắm nhìn nhưng không thể có trong tay. Thật đáng tiếc.
Chi nhánh thứ hai tập đoàn Long Dương...
Lâm Tiểu Thanh vừa bước đến cửa đã nghe tiếng vỗ tay giòn giã cùng gương mặt cười tươi vui mừng của mọi người. Tào Tử nói: "Thanh Thanh chúc mừng, chúc mừng. Nhờ có cô phòng chúng ta không bị phòng khác coi thường nữa".
Cúc Phương Hi nói thêm: "Phải đấy, phải đấy. Tôi chán ghét cái cảnh nhìn mặt người khác mà sống lắm rồi. Giờ có thể ngẩng cao đầu không sợ nữa".
Lâm Tiểu Thanh mỉm cười, âm thanh trầm bổng khẽ nói: "Đâu có. Tôi không làm được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-con-thue-cho-ong-trum-hac-bang/2940887/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.