Kiều Tư chỉ lo cho bản thân mà mặc kệ đứa bé, đám Cát Bát Thiên chẳng biết làm thế nào đành đút nước lọc bằng thìa cho cậu chủ nhỏ. Đứa bé uống nước xong chỉ yên được một chút rồi lại bắt đầu khóc. Mọi người không biết phải giải quyết như thế nào. Cuối cùng, tất cả bàn bạc với nhau, quyết định để Cát Bát Thiên ôm cậu chủ khóc lóc ầm ĩ đến sơn trang Bát Phương. Dù sao chỗ Tô Tô cũng có nhiều trẻ con, người ta có kinh nghiệm chăm trẻ. “Tạm thế này nhé. Giờ tôi mang cậu chủ sang kia hai ngày. Bảo cô chủ nghỉ ngơi đầy đủ, mấy hôm nữa bắt đầu làm việc.” Lý Minh Chi không muốn nói thêm với Cát Bát Thiên, cũng không muốn nghe kết luận của Cát Bát Thiên. Với biểu hiện của Kiều Tư mấy ngày nay, Lý Minh Chi có thể kết luận rằng bất cứ chuyện gì liên quan đến Kiều Tư cũng có thể khiến người ta tức chết. Cô tay trái ôm đứa trẻ đói quá khóc lả cả người, tay phải bế thêm một đứa đang nằm bò trên thảm rồi vội vàng chạy lên tầng ba. Cát Bát Thiên vội vàng định lao theo nhưng bị anh Bảo đưa tay ra cản. Anh Bảo cười nhe nhởn, “Này này, trên kia toàn phụ nữ, người già và trẻ con, không dễ mà vào đâu. Người ngoài như chú em nên tự giác thì tốt hơn.” “Cậu chủ nhà chúng tôi…” Cát Bát Thiên lo lắng ngẩng đầu nhìn Lý Minh Chi đang ôm hai đứa bé lên, trên tầng có Tô Tô ưỡn cái bụng to, mặc váy bầu dài tay, tóc kẹp hờ. Tô Tô đi giày búp bê vải mềm, bước một bước xuống bậc thang, cười nhìn Cát Bát Thiên, “Chúng tôi chẳng làm gì cậu chủ nhà các anh hết. Một đứa bé như thế, cho nó ăn no mặc ấm xong thì làm gì được nữa?” Sau đó, Tô Tô lại tiếp tục đi xuống và dặn dò anh Bảo, “Nếu Cát Bát Thiên đến, anh bảo đại ca anh mang sổ sách ra cho anh ta nhìn xem Kiều Tư thiếu sơn trang Bát Phương của chúng ta bao nhiêu tiền thuốc, à đúng rồi, còn phải cộng cả tiền đồ dùng nữa.” Bảo là không chuẩn bị bình sữa cho con nghe còn có lý, vì dù sao bên Kiều Tư cũng không có phụ nữ, có lẽ đến giờ cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tự chăm sóc con của mình, không biết rằng bé con cần bình sữa cũng dễ hiểu. Nhưng cô ta thậm chí không sắm cả quần áo cho đứa bé!!! Thế này thì hơi quá thật. Vừa rồi Tô Tô thấy Cát Bát Thiên ôm đứa bé da dẻ đỏ ửng bọc trong áo khoác đàn ông trưởng thành, cô thấy cậu bé này quá đáng thương. Rõ ràng là mang mệnh thiếu gia, thế mà bị mẹ nó hành cho không bằng cả thằng ăn xin. Ở sơn trang Bát Phương, Tô Tô thật ra không tính toán với người ngoài nhiều như vậy. Ngoài Kiều Tư ra, ở đây còn có bốn người phụ nữ có thai đang chờ sinh. Tô Tô không tính phí thai sản của họ, càng không lấy tiền chữa bệnh. Nhưng chẳng phải Kiều Tư được yêu lắm sao? Kiều Tư có tiền mà? Kiều Tư còn nói cha nuôi cô ta rất ghê gớm nhé? Công chúa lắm tiền như vậy mà Tô Tô không cố gắng “vặt tận xương” thì thật là có lỗi với tiền nhà Kiều Tư nhỉ? Được rồi, mạt thế rồi, tiền không còn là tiền nữa, đồng tiền thông dụng giờ là tinh hạch. “Được rồi, tôi phải đi đây!” Anh Bảo hả hê bỏ đi tìm anh Bì. Tô Tô chống nạnh thở phì phò, ra ghế sofa đại sảnh ngồi xuống. Nhìn Cát Bát Thiên lừng lững ở đó, cô lại nhàn rỗi hỏi: “Rõ ràng là trước mạt thế, mấy anh cũng có là người có chút quyền thế phú quý, sao giờ lại đến nước này?” Cát Bát Thiên cúi đầu im lặng. Anh ta không muốn nói về thân phận bọn họ cho Tô Tô, nghĩ một hồi mới nói: “Về vấn đề tinh hạch, để tôi về bàn với anh em xem có thể ra ngoài kiếm một chút không.” “Không vội, tinh hạch thì đằng nào cũng phải nộp. Nhưng anh xem nhé, mấy người ở thôn Bát Phương chúng tôi lâu như thế, ai đến cũng phải làm việc nhưng các anh lại ngày ngày nhàn hạ, thế thì không ổn chút nào.” Tô Tô nhìn Cát Bát Thiên, lòng thầm nghĩ phải xách cổ cô Kiều Tư kia đi làm ruộng hai ngày thì cô tiểu thư này mới hiểu được đời sống khó khăn nhường nào, không thì… Cô ta vẫn tưởng cô ta sống trong thôn Bát Phương này là khổ sở lắm rồi vậy! “Đương nhiên rồi. Cô cứ bảo anh em chúng tôi phải làm gì là được. Còn cô chủ nhà chúng tôi từ bé đến lớn ở nhà họ Phương chưa từng phải làm việc nhà hay việc nông. Để chúng tôi làm thay phần cô ấy được không?” Cát Bát Thiên nói thế thì hơi phiền. Tô Tô lạnh lùng nhướng mày, nhoài người ra ghế, nhìn anh ta không nói gì. Cô không biết là gia đình quyền thế nào lại có thể nuôi ra một loại con gái kỳ quặc như Kiều Tư, có điều cô có biết một họ Phương đấy! Sau mạt thế, căn cứ Thanh Long có một nhà họ Phương rất bề thế, nghe đâu trước mạt thế họ quản lý nhà máy công nghiệp quân sự, Giang Nam Giang Bắc mỗi nơi một cái. Hình như chủ yếu là sản xuất quân nhu. Có người nói, trước mạt thế, nhà họ Phương cũng có thế lực trong quân đội, không thì cũng không có cửa sản xuất quân nhu. Sản xuất được quân nhu thì việc sản xuất, buôn bán súng đạn cũng không có gì là không thể. Giữa hai phe thế lực không hề nhỏ lại nổi lên một dòng họ dính líu đến ngành công nghiệp quân sự. Năm đó, nhà họ Phương dựa vào hai nhà máy này để trụ lại Tử Cảnh thành, sau đó ngược lên Bắc đến căn cứ Kinh thành; sau khi căn cứ Kinh thành thất thủ, bọn họ ở lại căn cứ Thanh Long, phát triển lớn mạnh. Tô Tô không rõ hiện tại nhà họ Phương có mấy người. Khi còn ở căn cứ Thanh Long, cô nghe nói nhà họ định quay về nghề cũ, xây một nhà máy công binh để sản xuất súng đạn. Để thành công, cả dòng họ đã làm việc hết sức mình. Khi đó nhà họ Phương chỉ còn lại ông cụ lớn tuổi, hai bà già góa bụa, hai cô con gái vô dụng và một đống thân thích râu ria không đáng kể. Có người nói ông cụ Phương đã từng có hai đứa con trai. Người đầu tiên tên gì nhỉ? Tô Tô không nhớ rõ. Anh ta chết ở Xuân thành. Người thứ hai mất tích đã nhiều năm. Ngoài Tô Tô điên rồ ra, chẳng ai mong chờ một người mất tích trong mạt thế có thể quay về. Còn Kiều Tư có liên quan đến nhà họ Phương đó không thì Tô Tô không biết. Mà kể cả có liên quan thì Kiều Tư cũng họ Kiều, lại mang thai con của “cậu chủ” của Cát Bát Thiên, rồi Cát Bát Thiên gọi Kiều Tư là “cô chủ”… Quan hệ của mấy người nhà giàu này thật quá phức tạp!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]