Hạo Thiên nghe lũ nhóc la ó, khóc lóc um sùm một hồi, bực bội thu hồi chúng vào không gian hệ, trực tiếp đặt ngay phòng của song long, còn hạ lệnh "chỉ hù dọa cho chúng nín, không ăn". Không ra lệnh như vậy, hai con rồng ngu ngốc kia tưởng là cho chúng ăn, chúng ăn mất thì lại khổ.
Dân làng ở đây có vẻ cũng không thương tiếc gì những đứa trẻ con quý tộc, trái lại còn rất mừng nữa là đằng khác. Thấy tất cả những người được gọi quý tộc đều bị đưa đi hết, trùm và các trưởng lão thì bị giết chết. Ai nấy gương mặt đều hiện lên một nét mừng, sung sướng rạng rỡ không thôi. Ôm choàng lấy nhau mà khóc, mà reo hò hoan hô rộn rã, tất cả như đón nhận lấy một điều gì đó vô cùng tuyệt vời trong cuộc sống này. Có người còn nhảy cẫng lên mà hét
"Từ nay chúng ta tự do rồi!!!"
"Ô ô ô ô... "
Người dân reo hò cả lên, ồn ào náo nhiệt, Hạo Thiên đứng một bên chờ, để họ vui mừng cho đã đi, rồi giải quyết tiếp, Hạo Thiên thu hồi 3 cái xác của 3 vị trưởng lão, đưa cho 3 con rồng ăn. Họ vẫn cứ vui mừng như thế cho đến khi đám nhóc trở lại, Minh Thi vẫn một bộ hầm hừ, bực bội trong lòng, một lần nữa đứng ra nói
"Các người suy nghĩ sao rồi, ai đi ai ở mau đứng ra! "
Người dân bắt đầu im lặng, nhìn nhau nói nhỏ thủ thỉ, nhưng thật chất nói nhỏ cũng như không, cao thủ ở đây không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-viet-thang-cap-he-thong/2188020/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.