Chương trước
Chương sau
Lời của Trương Chi lúc này làm mọi người nhìn về bà. Đúng là Thiếu Kiệt không thiếu tiền nhưng để mua được một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh thì không phải dễ. Vì đất chật người đông lại là trung tâm quốc gia. Giá nhà đất sẽ không rẻ, Mà căn tứ hợp viện trong mắt những người như Trương Gia hầu như là diện tích không phải nhỏ. Đem một căn nhà như vậy tặng cho một người phải cắt hầu bao của mình bao nhiêu. 
Đây là việc chưa nói đến tiền nhưng quan trọng là căn nhà đó thật sự nằm ở nơi mọi người chen chân từng mét một thì nó lại là một vấn đề khác.
- Một căn tứ hợp viện được đấy! Nhưng có thích hợp không Tống Gia dường như cũng không thiếu một mảnh đất ở Bắc Kinh là mấy. Nếu như đưa món quà như thế này có thể không hiệu quả như chúng ta mong muốn không.
Trương Đạt lên tiếng. Vì dựa theo thân phận của Thiếu Kiệt để Tống Gia cấp cho hắn một căn nhà ở Bắc Kinh không phải là chuyện khó khăn gì. Hơn nữa chưa biết chừng còn ưu ai để hắn tự lựa chọn địa điểm mình thích nữa chứ không như họ tự động chọn một nơi rồi cho nó như một món quà biếu đưa đi. 
- Cũng không hẳn quà chúng ta mang đến tựa cho thành ý của mình. Cậu ta thấy được thành ý của chúng ta là được. Không ai chê tài sản bao giờ nhất là cậu ta không muốn mình dính dáng nhiều đến Tống gia. Ngoài mặc như Tống Thanh Quân có nhận người. Nhưng chưa chắc cậu nhóc của chúng ta lại nhận gia đình kia. Cậu ta chỉ đang mượn tay họ làm việc cậu ta muốn là nhiều. Đứng ở góc độ của tôi thì nhìn chuyện cậu ta nhận tổ quy tông có gì đó không thật cho lắm. 
Trương Khôi đáp lại bằng một giọng điệu chắc chắn. Hắn thấy giữa Thiếu Kiệt và tống gia hình thành mối liên hệ khá mơ hồ một bên nhận một bên không từ chối. Nhưng thái độ cũng không hợp cho lắm nên hắn cho rằng việc Thiếu Kiệt nhận tổ quy tông chủ yếu nhắm đến việc gì đó mà Thiếu Kiệt thấy rằng có lợi cho chính mình.
- Việc của cậu ta chúng ta không đoán cũng đừng đoán. Giờ thì tôi phải giải quyết những thứ cần thiết đây. Nếu cứ ở đây chậm trể thời gian. Đối phương lại không cho rằng chúng ta không có thành ý nữa. Đến lúc đó có bàn gì đi nữa thì mọi chuyện cũng không đạt được như mong muốn.
Trương Dật bây giờ đứng lên. Hắn không muốn ngồi ở đây đoán già đoán non việc của Thiếu Kiệt nhắm đến là gì. Hắn hiện tại chỉ muốn làm điều gì đó có lợi cho chính trương gia và cho chính hắn. Bởi nếu càng đi gần với Thiếu Kiệt sau này người được lợi nhiều nhất ở Trương gia sẽ không ai khác ngoài hắn. 
Thiếu Kiệt nắm giữ lợi ích với danh nghĩa hàn gắn mối quan hệ của Thiếu Kiệt. Trương Dật hắn sẽ được lợi về mặt danh nghĩa có tiếng nói hơn trong mọi việc sau này.
Trương Dật nhanh chóng rời khỏi phòng không hề để ý đến những người còn lại trong phòng có muốn nói gì nữa thì hắn cũng mặc. 
Ngay thời điểm Trương gia hộp họp cũng không phải chỉ mình Trương gia có động thái với những gì xảy ra với Thiếu Kiệt mà còn có một nhóm người nội bộ cũng đang nghiêm túc thương thảo vấn đề này. 
- Chết tiệt! Vậy mà thằng đó nó vẫn thoát được. Cái bọn Hồng Thanh Bang kia làm gì nhúng tay vào chuyện này thật sự muốn ông đây thanh trừng bọn nó mà. 
Ngồi bực tức trong một căn phòng chỉ tầm bốn mươi mét vuông lúc này một bộ dáng hầm hầm của mình như muốn đập hết những gì chướng mắt trước mặt mình để xả giận. 
- Thanh Đông mày ở đó có tức nữa cũng không được gì. Chuyện đã rồi có trách thì trách chúng ta chọn lầm nhóm người đi làm việc này. Nên mới dẫn đến tình trạng như hiện tại.
Tống Thanh Phong nhìn bộ dạng của Tống Thanh Đông ngay lập tức nói lời xoa dịu. Kế hoạch thuê người ám sát Thiếu Kiệt của hắn thất bại. Khi được người bên dưới báo về có một nhóm người bị chết trên đường bằng những gì hắn nhận diện được thì hoàn toàn trùng khớp với người hắn thuê. 
Nên cả bốn người được tập trung lại tại nhà của Tống Thanh Phong. Đối mặt với việc kế hoạch của mình bị thất bại Tống Thanh Phong cũng khó chịu không ít nhưng chỉ không ra mặt một cách quát tháo như Tống Thanh Đông. 
- Giờ thì làm gì nữa vài ngày nữa nó về đầy rồi lúc đó đợi mọi thứ rơi vào tay nó thật đúng là không tức không được mà. 
- Bô đừng tức giận. Nhưng qua việc này con thấy được. Nó đã bố cục ngay từ đầu. Ngay khi đến đây nó nói không có ai giờ xuất hiện viện trợ lại thêm Hồng Thành Bang kia đã cho thấy nó có phòng ngừa từ trước. Nếu không thì nó sẽ không hiên ngang tới đây đâu. 
Minh Quang đáp lại lời của Tống Thanh Đông. Hắn cho rằng việc này không chỉ đơn giản như họ thấy. Sự xuất hiện của Hồng Thanh Bang với người viện trợ từ Vô Ảnh đối với Thiếu Kiệt làm cho họ phải đánh giá lại tình hình một chút. 
Vì Thiếu Kiệt xuất hiện với hai người cận vệ thân thủ khá tốt. Cả bốn người họ nghĩ rằng đây đã là những người tốt nhất của Thiếu Kiệt. Và xem đây như là người bảo vệ toàn diện cho một thằng nhóc. Nhưng giờ họ mới hiểu mình nghĩ không phải người khác sẽ làm đúng như y nghỉ của họ. 
Đây cũng do chính những gì chủ quan vì đứng thượng vị ở trên cao luôn có người dựa theo tâm lý và việc mình muốn mà làm cho mình hài lòng của mấy người có chức sắc trên người. 
- Cũng không hẳn là chúng ta chưa hết cơ hội. Thất bại lần này có thể đối phương sẽ không nghĩ đến chúng ta, Vì nằm trong cái đống rắc rối của Tố gia nên đối phương có thể sẽ không chú ý đến động thái của bên mình nữa. Trong cái rủi có cái may. Đồng thời chúng ta cũng biết được đối phương có được cơ sở là Hồng Thanh Bang. 
Đỗ Văn nói ra suy nghĩ của mình trong thời điểm này. Đối với việc Thiếu Kiệt có viện trợ và bị tập kích lần hai sau nhóm người được Tống Thanh Phong thuê dường như nó lại là việc tốt. Khiến cho tâm trí đối phương nghĩ về nhóm người phía sau nhiều hơn là nhóm người phía trước ra tay. Minh Quang lúc này nhìn hai người Tống Thanh Phong với Tông Thanh Đông nói.
- Con chỉ sợ là đám người chúng ta thuê tiết lộ ra người phía đằng sau trước khi bị tai nạn thôi. Nếu là như thế thì chúng ta không tránh khỏi liên quan. 
Tống Thanh Phòng với Tống Thanh Đông bây giờ cũng trầm mặc. Vì nếu thật sự việc của họ làm bị khai ra thì với khả năng của Thiếu Kiệt hiện tại dẫn đến nhiều phiền toái cho họ rất lớn. 
- Chưa chắc là họ sẽ khai ra chúng ta bởi vì trong nhóm người đó chỉ có hai anh em nhà kia là nhận việc ám sát này. Nếu thằng nhóc kia có truy tra thì cũng không làm gì được chúng ta. Không bằng không chứng người chết rồi không thể lấy khẩu cung. Thằng nhóc đó cũng không có cái gì dựa vào. Ngoài sáng chúng ta không sợ ở trong tối nó muốn ra tay cũng không được. Nên nhớ chúng ta ngồi ở đây đều là vị trí của người của quốc gia. Nếu như tấn công một lãnh đạo dễ như vậy thì chúng ta bị không ít lần rồi.
Đỗ Văn ngay lập tức xoa dịu mọi người. Bởi hắn thấy khả năng này không lớn. Ảnh hưởng phiền toái chỉ là nghi ngờ mà không làm gì được họ. Đây cũng là cái lợi ích của việc họ đang nắm giữ chức vụ trên người. Mà sự uy hiếp đến những người làm cơ quan nhà nước lại là trọng tội trong cái quốc gia này. 
- Bảo vệ thì có ít gì. Nếu nó đã muốn chúng ta thật sự thoát được sao. Tống Thanh Đông không nói bên cạnh ông lúc nào cũng có người của quân đội còn những người khác thì sao. Có đôi khi chúng ta chết đi một cách không minh bạch nhưng vẫn được phủ lên một cái kết để không ảnh hưởng đến mọi người. Như vậy để tránh hưng sư động chúng họ chỉ chọn cách cho qua thôi. Đỗ Văn con cũng đừng xem nhẹ quá việc này. 
Tống Thanh Phong lên tiếng chấn chỉnh lại Đỗ Văn. Bản thân hắn vẫn còn lo lắng. Nếu thật sự bị khai ra với thanh thế hiện tại của Thiếu Kiệt chưa biết chừng Tống Thanh Quân sẽ để họ làm cờ hiến tế. 
Bọn hắn không được theo quân chính cũng không thể nắm được những gì của Tống Thanh Quân để lại. Tống Thanh Đông hiện tại còn phong quang ở trong quân do cái quân hàm của mình. Nhưng nếu một lời của Tống Thanh Quân đưa xuống hắn cũng không khác gì mấy người bình thường.
- Con nghĩ sẽ không đến nỗi như thế gia gia hiểu cần phải cân bằng gia tộc mình như thế nào. Dù thằng nhóc đó hiện tại có thể nói sẽ được gia gia bồi dưỡng không ít. Nhưng cũng không thể ngăn việc nó làm bên ngoài. Với việc nó sẽ xuất hiện trong tiệc nhận tổ quy tông chưa biết chừng sẽ làm một đám người không hài lòng. Biết đâu đó sẽ có chuyện vui.
Mọi người trong phòng lúc này nhìn về Đỗ Văn bằng ánh mắt nghi hoặc không kém. Minh Quang bây giờ mới lên tiếng hỏi Đỗ Văn. 
- Ông có kế hoạch gì cho chuyện này sao. Nhắm tới việc nó thành công bao nhiêu đây? Thằng nhóc đó đối với việc ám sát còn thoát thì mấy cái khác không hiệu quả đâu.
- Ừ nó không phải như bọn thiếu niên con em gia tộc suốt ngày đàn đúm tụm năm tụm ba. Về đầu óc đám đó thua xa nó vạn dặm ngay cả chúng ta cũng không làm gì được nó. Con lại nghĩ ra cái kế hoạch gì nữa. 
Tống Thanh Phong nhìn Đỗ Văn hỏi rõ. Thất bại lần này đến lần khác giữa nhóm người hắn với Thiếu Kiệt làm cho tâm lý phòng bị sợ hư việc của Tống Thanh Phong xuất hiện. Muốn đối phó Thiếu Kiệt theo những cách mà hắn cho rằng có thể cũng không đạt được hiệu quả gì. Thậm chí có làm ra hành động lớn cũng là thất bại trong tay đối phương.
- Con nghĩ việc này đơn giản thôi. Nếu đối phương đã là một thằng nhóc hơn người. Vậy sao không làm cho hắn hơn người chút nữa. Chúng ta ra tay thì không được nhưng đám con em gia tộc khác nếu như có một nhóm nào đó thật sự không thích kẻ hơn mình thì sao. Dù sao gia gia cũng không thể can thiệp vào chuyện của đám thiếu niên được. Như thế chi bằng mượn cơ hội hiếm có để thằng nhóc đó đưa lên mặt bàn có phải tốt hơn không.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.