Chương trước
Chương sau
Không thể phủ nhận những lời nói của Trương Khôi. Trương Đại sau một lúc âm trầm mới lên tiếng nói với mọi người trong phòng. 
- Xem ra chúng ta tính toán sai một chút. Nhưng hiện tại chúng ta đi hợp tác, tôi sẽ không nghĩ đến việc cậu ta sẽ từ chối. Có chăng chỉ là khó khăn một chút. Như thế thì nếu có ra sao chúng ta cũng phải chịu đựng. Chỉ cần thật sự đây là lợi ích vốn có. Còn những vấn đề khác không cần quan tâm đến.
Trương Khôi Nghe được những lời Trương Đạt cũng tươi cười. Hắn thấy việc mình đưa ra ý kiến bị Trương Đạt thừa nhận cũng làm cho hắn có phần thoải mái. 
- Tối nói với mấy ông không hiểu tôi thừa biết. Những người như Thanh Trúc bọn nó suy nghĩ sâu xa hơn chúng ta nhiều. Cứ tùy tiện đem tới hảo cảm con hơn là tính toán. Tính không lại bọn nó đâu đừng tính chi cho tốn công.
Những lời này của Trương Khôi làm cho mọi người hiểu hơn tại sao hắn luôn làm việc mà không suy tính điều gì. Nhưng mọi thứ đều có thể hoàn thành hơn thế nữa còn hoàn thành tốt. Bởi vì hắn không tính toán nên những thứ quan trọng đều giao cho Thanh Trúc. 
Việc này khiến cho mọi người nhìn vào đơn giản là do Thanh Trúc làm nhưng bên trong đó Trương Khôi hiểu rằng hắn tính toán không bao giờ hoàn mỹ bằng người ta. Việc buông bỏ những thứ này sẽ làm cho hắn đỡ phải mệt nhọc hơn. Song Song đó còn có thể để cho Thanh Trúc thấy được mình trong mắt mọi người có quyền lợi quan trọng. 
Dường như hiện tại ai cũng đều có ý nghĩa này cho chính mình. Trương Khôi bây giờ mới thật sự cao trong mắt mọi người. Tầm nhìn của hắn dường như không trói buộc chung với những người thường nữa. 
Trương Chi trầm ngâm im lặng một lúc mới lên tiếng nói với Trương Khôi. 
- Xem ra ông không phải không lúc nào cũng làm việc không suy nghĩ nhĩ Trương Khôi. Ông làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác rồi đấy.
- Tôi là ai chứ Trương Khôi tôi nếu cũng như mọi người thì việc Thanh Trúc có thể tiếp cận với thứ kia được không. Các ông nên nhớ chính tôi một mực muốn con bé thử sức với cái thứ khó nhai kia đấy. Như thế tôi lại đúng không phải sao. Tôi nghĩ thằng nhóc kia nó còn hơn Thanh Trúc nhiều nên các ông hãy chuẩn bị tin thần đi. Chưa biết nó sẽ ra sao nhưng tôi sẽ đặt kết luận của mình ở đây trước. Nó là người thập bộ nhất toán. Nên muốn làm gì cũng đừng tính toán.
Trương Khôi nói rồi im lặng. Cả chiếc xe đều lâm vào trầm tư. Nếu nói Thiếu Kiệt là một người thập bộ nhất toán. Bọn hắn thấy rất ít có người làm được điều này. Mọi người đều hiểu cuộc sống có ba loại người những người tính trước bước không qua. Những người khác đi bước nào tính bước đó, và những người đi một bước tính ba bước. 
Đối với những người như thế có khả năng cho từng thứ của chính họ. Có người tính toán rất hay, rất hiện thực nhưng khi áp dụng hầu hết đều rơi vào gò bó không thể nào hoạt động được những gì tính toán mà hắn đưa ra. 
Một loại người luôn nhìn vào thực tề mà đưa ra tính toán nhất thời cho mọi việc. Có việc thành công, có việc thất bại nhưng đối với những người này thường có sơ hở rất lớn làm điểu yếu. Họ vì tính toán thường xuyên nên mắc lỗi và sửa sai khá nhiều trong quá trình thực hiện. 
Còn một người khác họ tính toán tổng toàn cục mới tiến hành từng bước một hầu hết đều đi theo những tính toán con đường lâu dài của họ. Bố cục nghiêm ngặt cho dù phát sinh vấn đề gì con người này luôn lấy những suy nghĩ đo lường được mức độ thiệt hại và thành công cho riêng mình. Những người này thường rất có thể làm cho đối thủ khó chịu và cũng có đôi khi làm cho người hợp tác với hắn cảm thấy mình chọn lựa là đúng đắn.
Nhưng với việc một cuộc tính toán lại có thể tính trước tất cả những thứ cần thiết của toàn bộ cục diện thập bộ nhất toán lại khác. Họ chỉ cần một bố cục cho những việc sắp làm. Nhìn như nó đơn thuần rất bình thường nhưng nó lại là cả một vấn đề nghiêm trọng vì không có con đường nào mà người này không tính ra được mức độ thiệt hại cũng như thành công. Và hơn hết bố cục của con người này rất lớn bao gồm tất cả mọi thứ và trên một phạm vị rất rộng không thể biết đâu sẽ là đường biên giới của phép tính người này đã làm.
- Trương Khôi! Xem ra lát nữa ông đại diện mọi người đi đàm phán với cậu ta tôi thấy được hơn đấy. Có Kinh nghiệm của chính mình tôi nghĩ cậu có thể nói chuyện với thằng nhóc kia dể dàng hơn chúng tôi. Mọi người thấy ý kiến này của tôi như thế nào.
Trương Hậu bây giờ lên tiếng nói ra ý kiến của mình với mọi người xung quanh. Hắn thấy với các thức của Trương Khôi và kinh nghiệm làm việc lâu dài với Thanh Trúc, Trương Khôi có thể đã quen với các làm việc của Thanh Trúc nên dễ dàng phù hợp với Thiếu Kiệt hơn là bọn họ. 
- Không phải nói chứ ý kiến này xem ra thích hợp nhất. Ở đây quen với những việc của mấy đứa kia chỉ có ông. Nên ông cứ đứng ra làm đi.
Trương Chi bây giờ cũng gật đầu nhìn Trương Khôi nói thêm vào. Ở đây mọi người đều thấy việc này là thích hợp. Nhưng Trương Khôi biết khối bánh ngon này hắn không dễ nuốt như thế. Nhìn như mọi người thật sự rất muốn hắn đại diện họ đi thương lượng với Thiếu Kiệt. 
Nhưng chỉ cần trong việc này có một chút sơ sót hay vấn đề phát sinh ra việc gì thì sẽ đổ lên đầu của hắn. Trương Khôi lúc này đôi chân mày nhăn lại một chút mới lên tiếng nói với mọi người trong xe.
- Không phải tôi không muốn. Nhưng mà việc này có chút khó khăn đấy. Nếu chỉ là cá nhân tôi làm sao cũng được. Nhưng nếu đại diện cho toàn bộ mọi người tôi thật sự nghĩ có vấn đề khá lớn nên có vài điều kiện. Thứ nhất quyền quyết định của tôi như thế nào thì sau này mọi người không được có phàn nàn. Thứ hai việc tôi làm trong cả quá trình ra sao không được ý kiến. Thứ Ba nếu hai điều trên không làm được thì cứ như bình thường Trương Đại làm người đại diện đàm phán tôi chỉ đứng ngoài xem.
Điều kiện của Trương Khôi nhìn như đơn giản nhưng hắn lại bao gôn cả việc không chịu trách nhiệm sau này. Đám người Trương gia tuy thấy điều kiện này hiện tại tương đối hợp lý như về lâu dài lại có một số vấn đề phát sinh. Khi đó nếu bản thân Trương Khôi không gánh việc này thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm. Câu hỏi này hiện tại bùng lên trong suy nghĩ những người đang có mặt tại đây.
- Không cần phải thế đâu nếu ai cũng như ông thì sẽ không người nào đám phán được hết. Được rồi việc này tôi quyết định nên có chuyện gì thì Trương Đại này chịu trách nhiệm mấy người không cần phải lo.
- Này không phải tôi muốn cắt ngang ý tốt nhưng cứ như vậy thì tôi không chịu được. Mấy ông cứ nói không lo, nhưng nếu như chúng ta lần này đi đàm phán không đạt được lợi ích như lúc đâu các ông suy nghĩ như thế nào. Lúc đầu đám người Trương Cung chần chờ nên mất đi cơ hội tốt nhất cần thiết. Giờ đi đàm phán chắc chắn sẽ không được như lúc đầu đâu các ông cũng đừng trong mong quá. 
Không sợ thiên hạ loạn Trương Chi bây giờ nói ra những gì trong lòng mình thấy cần thiết. Trương Hậu bây giờ cũng không phản bác với ý kiến của bà. Dù sao thì sớm hay muốn việc này cũng diễn ra. Lúc cần không ra tay sau đó lại muốn làm thì ai có thể thích thú với việc như thế này.
- Trước hết không cần thiết phải lo lắng. Hiện tại nơi đó theo như kế hoạch của thằng nhóc đó đưa ra thì sự phát triển lâu dài chứ không phải đầu tư một hai ngày là lấy được lợi nhuận. Việc có thiệt thòi đôi chút nhưng lấy lợi được về sau thì cũng phải làm. Cái giá bỏ ra có thể ít đi một chút nhưng không có nghĩa là không thu được lợi nhuận dài hạn.
Trương Hầu lên tiếng để cho mọi người đều hiểu lần này đi chắc chắn họ phải chịu được thiệt thòi trước mắt, Và đây cũng là lời cảnh tỉnh cho ai muốn chiếm quá nhiều lợi ít không chịu hợp tác sẽ làm gia tộc mất đi nhiều thứ hơn nữa.
Trương Dật sau khi gật đầu tán thành mới đem ý nghĩ của mình ra nói với mọi người. Vì theo những gì hắn thấy. Việc ở tam giác vàng chỉ là một phần có thể kiếm được lợi ích dài hạn. Nhưng với độ tuổi và sự phát triển lâu dài với Thiếu Kiệt hắn thấy sẽ không ít hơn một lần hợp tác như thế này. 
- Tôi noi mọi người đừng trách. Tôi nghĩ thằng nhóc đó chỉ mới chuẩn bị cho những bước đầu tiên. Chắc chắn sẽ còn những bước thứ hai, thứ ba, nó càn phát triển thì công việc kinh doanh càng rộng mở. Lúc đó tôi nghĩ chắc sẽ không chỉ có mỗi Tam giác vàng đem lại lợi ích cần thiết cho thằng nhóc này. Chúng ta dù thiệt thòi lúc đầu nhưng là người đến sớm. Những thứ lợi ích cần có sau này mới thật sự làm cho tôi suy nghĩ đến một con đường lâu dài.
Trương Cung hiện tại đã lỡ leo lên thuyền đi chung với Trương Dật và Trương Tỏa hắn cũng phải nói lên lời của chính mình để ủng hộ Trương Dật nếu chỉ có Trương Dật góp lời không khác gì tự hắn cho rằng mình ánh mắt thấp hơn Trương Dật. 
- Đúng vậy theo như tôi biết thằng nhóc còn phát triển nhiều lĩnh vực như công ty giao hàng, kho bãi, cho thuê gian hàng điện tử, rồi đầu tư công ty phát triển trò chơi. xét một bố cục nào đó thì những thứ này chỉ là tiền đề phát triển. Thằng nhóc đã làm ra nhiều thứ như thế chắc chắn sẽ còn có những thứ đặc sắc hơn. Nên dù bằng giá nào chúng ta vẫn phải giữ mối quan hệ cần thiết. Bạn bè đông thì đường mới thông. Câu nói này ở bất cứ trường hợp nào luôn luôn đúng.
Đem suy nghĩ của mình nói ra cho mọi người đều nghe và hiểu bỏ qua cơ hội này. Trương gia nếu sau này thấy một dự án mới nào của Thiếu Kiệt họ có thế tham gia chưa chắc lúc đó lại có một chân có thể tham gia vào.
- Thôi mấy người nói thế thì tôi cũng không có ý kiến gì nữa. Cứ làm theo mọi người đã tính đi chuyện sau này thì để sau này tính.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.