Chương trước
Chương sau
Hà Thúc bây giờ mới nhớ ra rằng Thiếu Kiệt cần một thân phận mới để làm những việc hắn thấy là có lợi cho họ. Mà không cần suy nghĩ Hà Thúc cũng biết đây là một vấn đề có lợi cho mình. Bởi bản thân ông hiểu nếu Thiếu Kiệt tự thân đi làm việc này thì tỷ lệ thành công tương đối cao dù trong lòng vẫn có một chút gút mắc cần thiết nhất là Thiếu Kiệt hắn làm sao được. Nhưng hiện tại thì không có được thân phận cần thiết cũng như không.
- Cái gì thằng nhóc lại muốn thay đổi hồ sơ của Ngô Long làm gì? Nó không biết việc này là nguy hiểm hay sao mà lại chơi cái trò này.
Lưu Hoan cũng giật mình bởi vì việc này không cần nói cũng là một nguy hiểm tiềm ẩn không thể nào để Thiếu Kiệt đi vào chỗ nguy hiểm bởi vì bản thân hắn đang nắm giữ một phần trọng yếu trong toàn bộ kế hoạch sắp tới.
- Biết là thế nhưng thằng nhóc nó đòi cho bằng được chuyện này. Hơn nữa việc này tôi thấy cũng có phần thích hợp nếu để Thiếu Kiệt đi làm chuyện này việc tùy cơ ứng biết của thằng nhóc có thể giúp ít điều tra ra được phần nào cần thiết.
Hà Thúc bây giờ nói ra suy nghĩ nhất thời của mình Trương lão nghe được điều này cũng nhíu mày đôi chút. ông suy nghĩ điều gì đó rồi mới thở dài một hơi.
- Thằng nhóc này chúng ta không biết được nó nghĩ gì việc này không phải đơn giản cứ muốn thay đổi là được. Đây đâu phải là thời xa xưa chỉ cần có thể thay tên đổi họ là được. Trong nước không ít người biết mặt Ngô Long nếu làm giả trên hồ sơ rồi còn những mối quan hệ thì sao. Tôi thấy điều này không ổn tý nào hơn nữa. Nếu nói nó cần thân phận của Ngô Long làm điều này không khả thi bởi vì đám người kia không biết xác nhận adn sao. Thời buổi này hiện đại cái gì mà không làm được.
Trương lão không đồng ý cho lắm với việc cấp thân phận này cho Thiếu Kiệt bởi ông thấy không khả thi. Nếu một người bình thường thì chắc việc này có thể không sao nhưng với Ngô Long thì thân phận nhạy cảm lại nằm trong vùng có thể tra được tư liệu không đơn giản như một người bình thường chút nào.
- Biết là thế điều các ông nói thôi cũng biết nhưng tôi thấy dường như thằng nhóc nó có khả năng nắm chắc được việc này. Giờ tôi nghĩ muốn biết nó làm bằng cách nào thì chỉ có thể hỏi nó xem sao. Các ông nghĩ thế nào. Dù hiện tại đang là nửa đêm đấy?
- Gọi! Tối muốn biết thằng nhóc này lấy lý do nào để nắm chắc sẽ làm được việc này nếu không tôi cũng không đồng ý. Có nhiều thứ không đơn giản. Việc nó mà tự ý thực hiện thâm nhập như thế này tướng đối bằng việc chín chết một sống con đường đi không có lối về. Làm như thế quốc gia mất nhiều hơn được.
Trương lão không ngần ngại bắt Hà Thúc phải liên lạc với Thiếu Kiệt trong giờ này để có thể biết rõ lý do nào hắn đem chuyện này nói như đơn giản có thể làm được như thế.
- Được thôi nếu nó chịu nói ra thì cũng không có gì phải lo lắng lắm. Cũng đơn giản bất quá chỉ là một cú điện thoại trong đêm thôi.
Hà Thúc nói thế xong mới bước đến bên cái điện thoại bàn ở góc phòng cầm lấy cái điện thoại cầm tay trong nhà đi ra bàn. Trước khi đi cũng không quên tra số điện thoại trực tiếp của Thiếu Kiệt trên danh sách được ghi lại.
Ngồi tại bàn có mọi người Hà Thúc bấm điện thoại gọi đi. Những hồi chuông từ từ vang lên ở bên kia điện thoại Thiếu Kiệt vừa chìm vào giấc ngủ sau khi kiểm tra cái ổ cứng đang đọc dữ liệu hắn thấy cũng không có gì làm cần thiết nên nghĩ ngơi để sáng có thể tham gia giải đấu game một cách tốt nhất.
Chiếc điện thoại đặt ở cạnh gối đầu đã trở thành thói quen của hắn hai kiếp người nhưng giờ nó trở thành nỗi phiền phức đáng có. Chiếc điện thoại reo lên trong màn đêm tĩnh mịch. Thiếu Kiệt vốn nhạy cảm với tiếng động. Hắn ngủ không phải say giấc nên khi chiếc điện thoại reo hắn mơ màng đưa tay lên cầm lấy điện thoại.
Mắt nhìn mở ra cố nhìn xem số điện thoại nào lại quấy rầy lúc giữa khuya như thế này. Nhưng hắn nhận thấy số mã vùng từ Ngọc Châu lại là số điện thoại bàn. Hắn thấy đây không phải là trò đùa của ai đấy. Bởi hắn không lưu số của quân khu mà những lần liên hệ với Hà Thúc đều thông qua Hà Vi nên hiện tại nhận số trực tiếp từ Ngọc Châu có chút tỉnh.
Thiếu Kiệt bây giờ mới đem điện thoại của mình nhân nút nhận cuộc gọi.
- Thằng nhóc. Đang ngũ à mọi người có một chút chuyện muốn nói với cháu đấy này. Có tỉnh hoàn toàn chưa nếu cháu thông qua được mọi người thì lúc đó hồ sơ của cháu có thể xem xét được thay đổi đúng như cháu muốn.
Hà Thúc nói điều này để Thiếu Kiệt biết tại sao gọi cho hắn lúc nữa đêm như thế này. Nhưng Thiếu Kiệt bây giờ đã biết mình nên nói gì và làm gì trong lúc này.
- Vâng cháu biết rồi. Vậy mọi người bên đó muốn biết điều gì cháu sẵn sàng trả lời cho mọi người biết được những gì cần thiết.
- Cháu định làm thế nào để qua mặt các cuộc kiểm tra của những người bên kia nếu cháu có được thân phận. Nhưng vẫn còn những mối quan hệ cần thiết đã biết mặt Ngô Long và những gì gia đình hai nhà đã gặp phải. Cháu nên hiểu họ không phải khơi khơi là sẽ tin cháu còn việc một số thứ liên quan nữa không phải chuyện đùa. Họ sẽ xác nhận các thứ không chỉ mỗi việc cháu nói cháu là Ngô Long họ sẽ tin cháu đâu.
Trương lão trực tiếp nói thông qua cái điện thoại cho Thiếu Kiệt nghe thấy. Những lời của Trương lão làm cho Thiếu Kiệt hơi nhíu mày một chút. Bởi vì nhất thời hắn cũng quên mất chuyện này. Giờ nghe Trương lão nói quả thật có một chút vấn đề rắc rối.
Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao Thiếu Kiệt cần một thân phận cải biến cần thiết để có thể hoạt động ở phía bên kia.
- Cũng không khó lắm. Nếu thật sự không có thể đổi thì vẫn có thể làm một vài thức cần thiết. Cải trang thành Ngô Long cũng không vấn đề gi. Việc này không khó lắm. còn về phần danh tính hay kiểm nghiệm adn thì hoàn toàn có thể làm được. Chỉ cần thao tác một chút là cháu có thể thôi. Không khó để thực hiện điều này nếu mấy ông không đổi được thân phận thì cháu cũng vẫn có cách cần thiết để hoạt động. làm việc vẫn luôn phải có phương án dự phòng như thế mới đúng là làm việc.
Lời Thiếu Kiệt nói làm cho đám người Hà Thúc bên kia cũng giật mình. Bởi vì hắn vẫn còn có phương án thứ hay thay vào nếu không được Hà Thúc và đám người của hắn cho một thân phận đồng bộ. Thiếu Kiệt không biết rằng câu nói này của hắn làm cho Trương Lão trầm mặc. Bởi theo hắn nới thì việc hỏi xin Hà Thúc một cái thân phận chỉ là cho có cái điều kiện đặt ra.
- Thằng nhóc này lại làm như thế sao? Thì ra là điều kiện chỉ để đặt ra cho có. Vậy cháu có bao nhiêu. khả năng để thành công đây nếu được có thể nói ra để cho mọi người đều hiểu hay không hay là cháu chỉ muốn im im để làm thực hiện thôi đây.
Hà Thúc cười cười trả lời với Thiếu Kiệt để mọi người trong phòng thấy được rằng ông cũng không phải làm không biết ý nghĩ của Thiếu Kiệt.
- Trước mắt làm sao để thực hiện điều này thì cháu không nói được nhưng mà việc có thể dể trà trộn vào trong đám người kia thi tỉ lệ có thể cao một chút là bảy mươi phần trăm bởi vì cháu vẫn còn con bài cần phỉa giấu còn lý do tại sao lại giấu thì hiện tại cháu không nói được. Nếu không thay đổi được thân phận thì cháu vẫn có thể cải trang thành Ngô Long một cách tốt nhất cho chuyện này.
Thiếu Kiệt nói rõ những gì cần thiết mà hắn thấy lập lờ nước đối nhất để vừa có được sự đồng ý của đám người Hà Thúc vừa có thể làm toàn bộ thân phận cho mình hợp cách hơn.
- Xem ra cháu đã có chuẩn bị cho mình những thứ cần thiết cũng không còn gì để nói nữa. Nếu cháu cần thay đổi hồ sơ thì cũng được thôi hi vọng các cháu có thể tìm thấy những gì lợi ích nhất cho quốc gia là được.
- Mọi người yên tâm cháu hiểu mình là người nước nào. Không cần phải lo lắng đến việc cháu ra sao đâu với lại bây giờ cũng chưa phải là lúc cháu đi bên kia có thể là sau khi thi học kỳ xong cháu mới xuất hiện ở bên kia với tư cách là Ngô Long như thế sẽ phù hợp hơn.
Nghe Trương lão nói như thế thì Thiếu Kiệt cũng biết đây là cảnh cáo hắn bởi vì việc này như một con dao hai lưỡi. Bởi vì Thiếu Kiệt qua việc này là tự mình tác chiến sẽ không ai quản lý được hắn trong vấn đề giao tiếp với tất cả những người xung quanh bên nước khác. Nên lo lắng việc Thiếu Kiệt bi mua chuộc là điều bình thường.
- Nếu cháu đã nói thế thì cũng được đi việc này bọn ông sẽ để cháu quyết định. Thôi không làm phiền cháu nữa để bọn ông thương lượng đã quấy rầy giấc ngũ của cháu rồi.
- Vâng không có gì mấy ông thắc mắc chuyện này là lẽ đương nhiên rồi. Với những vấn đề này không ai mà không thế nếu đặt cháu ở địa vị của ông thì cũng như thế thôi không khác gì. Nên cháu hiểu. Nhưng chuyện này cần phải hỏi rõ ràng mời được mà.
Thiếu Kiệt cũng không ngại nói thẳng chuyện này vì hắn thấy không có gì quá phức tạp cho lắm. Ai tâm lý cũng thế đám người Hà Thúc cũng không phải là thánh nhân mà không có chút nghi ngờ nào với những gì thay đổi của mọi chuyện.
- Thằng nhóc không cần cái gì cũng phải nói trắng ra như thế đâu đi ngủ tiếp đi. Để ở đây mọi người tiếp tục bàn bạt rồi đưa ra kết quả cho cháu sau.
Hà Thúc trực tiếp mắng Thiếu Kiệt. Hắn thấy nhiều khi Thiếu Kiệt lại không cảm nhận được có những thứ không nên nói mà phải im lặng. Thiếu Kiệt bị mắng cũng chỉ cười còn Hà Thúc bây giờ mới bấm ngay nút tắt máy nhìn qua mọi người trong phòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.