Chương trước
Chương sau
Mọi thứ được đám người của Lý Tế MInh sắp xếp thật chu toàn những thứ cầm thiết hơn thế nữa trong quá trình lục soát kiếm một ít đồ bọn họ thấy không ít tài sản của hai người nên quyết định lấy đi theo còn làm rơi vài món để tạo hiện trường giả công việc này vài người hợp tác cùng nhau làm họ cũng không sợ là bên điều tra sẽ tìm thấy họ.
Khi cánh cửa bên ngoài của căn nhà được đóng lại. Lý Tế Minh mới nhìn mọi thứ xung quanh nói với mọi người.
- Về thu dọn đồ đạc đi sáng mai chúng ta có chuyến bay sớm lúc năm giờ ba mươi. Mọi thứ ở đây xem như xong rồi. Nếu có ai tò mò đi qua nơi này vào nhà thì sẽ thấy xác của hai người đó thôi. Lúc đó người chứa chấp họ sẽ phải liên quan vào việc này thôi.
Đám người đi cùng hắn cũng gật đầu họ còn khá nhiều thơi gian. Nơi đây lại là nơi vắng người để tìm ra hai người họ đã chết thì chỉ phụ thuộc vào người tò mò thôi.
Khi những người này rời khỏi căn nhà ở đây thì cùng lúc đó tại Quân khu từng người trong đám người của Hà Thúc mới có mặt đầy đủ. Bởi vì phải sắp xếp thời gian tránh việc bứt dây động rừng. Nhưng người trong nhóm của Hà Thúc trễ như thế này mới tập trung bởi nếu như họ có người theo dõi là tai mắt của hai lão già đã chết kia thì mọi thứ xem như công cốc.
Lưu Hoan vừa có mặt đã sốt ruột hỏi Hà Thúc.
- Lão Hà chuyện gì gấp đến mức mà lão lại gọi bọn tôi như thế không đợi sáng mai được à. Ông cũng biết là hành động của bọn này không tiện để đến được đây cũng không ít phiền toái thế mà ông lại bảo là chuyện gấp phải đến ngay.
- Lão Luu nói đúng đây không phải đợi sáng mai rồi gặp mặt nói luôn một lúc tốt hơn sao. Tránh cho người khác nghi ngờ nữa. Ông làm như thế này cực cho chúng tôi và cả ông nữa giờ này không nghỉ ngơi lại thức đợi như thế này không ổn chút nào.
Trương Lão thấy việc Hà Thúc gọi đến như thế này đúng là phiền toài nhưng đã có chuyện Hà Thúc mới làm như vậy tuy ông cũng khó hiểu không biết vì việc gì mà khiến cho ông bạn già của họ lại phải thức trắng cả đêm như thế.
Bởi vì Hà Thúc là người có kỷ luật giờ giấc rõ ràng kể từ sau chiến trang ông không còn những ngày thức trắng đêm với những phiên canh gác mà chỉ có lần trước tụ họp lại và lần này là có biểu hiện như giống thế này.
Hà Thúc không nói gì chỉ ném ra bộ hồ sơ trước mặt mình cho mọi người xem. Bởi ông biết sau khi xem xong mấy người này sẽ hết thắc mắc tại sao ông lại họ đến đây nếu để đám người Lâm gia kia biết đc chưa chắc họ chịu ngủ giờ này với những thông tin bên trong.
- Đấy các ông xem đi đây là bản gốc còn đây là bản đã dịch ra các ông xem xong tự khắc sẽ biết lý do tôi cấp bách gọi các ông đến vì điều gì.
Nhìn Hà Thúc ném mấy bộ hồ sơ ra bàn họ cũng không hiểu việc gì nhưng qua thái độ tức giận của Hà Thúc họ biết chắc không có gì tốt đẹp. Đưa tay cầm lấy hồ sơ mỗi người chia nhau một bản.
Cầm lấy mấy bộ hồ sơ ai cũng bị ấn tượng của nó một ấn tượng sâu sắc đến mức chính họ không cần để cho Hà Thúc giải thích điều gì. Bởi trên văn bản đã ghi rõ nó là những thông tin nào và nếu đây là từ Hà Thúc đưa cho họ chắc chắn phải từ đâu đó tìm được.
Hà Thúc ngồi uống một hớp trà đặt. Để cho mình không bị những cơn buồn ngủ làm phiền nhìn chằm chằm vào mọi người đang đọc hồ sơ.
Trường Lão lúc này cũng không nhịn được bực tức ném mạnh bộ hồ sơ trong tay mình xuống bàn.
- Không thể như thế được. Cái lão già kia không ngờ lại có thể làm ra những việc này ông ta không sợ cái gì nữa mà. Cả bí mật kinh tế trọng yếu cũng bị bán đi. Thật không hiểu ông ta đầu chứa cái gì nữa rồi.
- Đúng vậy! Chuyện này không thể nào để yên phải hỏi cho ra lẽ lão già đó bán hết những thứ trong này bằng cách nào liên hệ với ai. Lão Hà tôi thấy ông cho người trực tiếp bắt thằng Văn Dương gì đó ép nó khai ra toan bộ nơi ẩn náu của hai lão già kia. Không thể để như thế được. Hồ sơ ghi những thứ này đã là những thứ quan trọng còn những thứ không có trong hồ sơ thì sao.
Trần lão bây giờ mới lên tiếng nói với Hà Thúc ông nhịn không được cũng nóng giận giống như trương lão bởi những thứ tưởng chừng như cao tầng ở trong nước biết được thì lại bị đem bán ra nước ngoài một cách không minh bạch như thế này hoàn toàn là bất lợi cho quốc gia.
Người đọc xong bộ hồ sơ xong im lặng lúc này chỉ có Lưu Hoan. Ông suy nghĩ điều gì đó nhưng vẫn chưa nói. Một mực âm trầm làm cho Hà Thúc vốn có ý nghĩ Lưu Hoan sẽ là người phẫn nộ nhất trong đám người ở đây cũng ngạc nhiên.
- Lão Lưu ông suy nghĩ điều gì đó? Cái phản ứng này không giống của ông cho lắm. Hay ông biết việc gì sao nói ra mọi người cùng giải quyết.
Hà Thúc thấy nếu đã có vấn đề để Lưu Hoan suy nghĩ thì chắc chắn hắn sẽ có ý kiến nào đó. Khi Hà Thúc nói ra lời này làm cho mọi người gật đầu nhìn Lưu Hoan.
- Cái tôi suy nghĩ là chuyện này khá tốt việc Thiếu Kiệt thằng nhóc đó ra tay triệt tiêu hai nhà quả là mèo mù vớ cá rán đem lợi về cho chúng là rất nhiều nếu không có thằng nhóc này thì chưa biết chừng chúng ta còn bị lừa gạt đến bao lâu. Hơn nữa giờ ra tay với Văn Dương tìm hai người kia tôi thấy vẫn là cách hiệu quả nhất Nhưng mọi người nên nhớ việc này không thể nào làm liền. Bởi vì Văn Dương là người có thể móc nối với hai lão kia. Mà các ông cũng hiểu hai lão già kia làm gì tin tưởng một người mà không có sự nghi ngờ.
Lời nói của Lưu Hoan làm đám người Hà Thúc cũng ngẩn ra đôi chút rồi suy nghĩ những gì hắn vừa nói. Mọi chuyện này chỉ có thể phanh phui bởi hai người kia ngã xuống nếu như họ vẫn còn nằm trong thể chế chưa biết chừng là những thông tin sau này còn có thể bị đưa ra bên ngoài như thế nào.
- Ông nói cũng đúng nhưng mà việc trước mắt là làm sao cho những thứ rắc rối trước mắt được giải quyết mới là vấn đề chính. Văn Dương bây giờ nếu mà bắt thì không thể nào nói bắt là bắt ngày được.
Hà Thúc không phản bác ý kiến của Lưu Hoan nhưng ông không phải hồ đồ như hai người kia lên tiếng là có thể bắt Văn Dương. Vì nếu không phải e ngại Văn Dương chỉ là một con chốt trên bàn cờ đào tẩu của hai người kia thì với quyền hành của mình ông đã có thể bắt hắn lâu rồi. Điều này làm cho ông cũng cảm thấy khó chịu.
- Thế ông định chừng nào. Hắn còn ở đó ông không bắt lại đi làm chuyện đâu đâu. Ông nghĩ xem những thứ như thế này đã quá rõ ràng nếu hai người kia chạy được thì cũng không thể nào chạy xa được ông cứ bắt lại giờ tối trọng yếu nhất là vẫn đem hai người kia về trị tội trước quốc gia.
Trần lão nhìn thẳng Hà Thúc. Bởi trong văn kiện đa số là từ những thông tin nội bộ của ông được bán ra bên ngoài. Ông thất bại nhiều phương diện kinh tế giao thương với các nước cũng vì những tin tức này được bán ra.
- Ông không cần phải lo nhanh thôi. Thằng nhóc Thiếu Kiệt nó chuẩn bị có kế hoạch rồi. Tôi nghe nói nó đang định đối phó với con của Văn Dương. Vì thông qua một số thứ Văn Dương đang tẩy tiền bất chính của mình. Chắc hôm nay hoặc ngày mai nữa thôi.
- Đúng tôi có nghe Lưu Chính nói Thiếu Kiệt đã có hồ sơ của Văn Dương mà hình như chuyện phát hiện ra Văn Dương này cũng là do nó đi. Thằng nhóc đôi khi nghĩ điều gì chúng ta không biết được cứ như nó đi trước mỗi người trong chúng ta vậy.
Lưu Hoan cũng nghe được điều này từ con mình nên cũng xác nhận với mọi người rồi nói ra suy nghĩ của mình trong việc này những thứ mà Thiếu Kiệt suy luận nằm ngoài khả năng tính toán của họ. Chỉ một chút liên quan nhỏ hắn có thể nếu ra được những vấn đề mà họ không nghĩ sẽ xuất hiện như thế.
- Nói thằng nhóc nhanh lên không khéo hai lão già kia cao chạy xa bay nữa thì không được. Nhưng mà phải công nhận một điều tại sao thằng nhóc lại biết văn dương trong khi chúng ta lại không nghĩ đến điều này. Hay còn có lý do nào khác?
Trương lão nghe được Lưu Hoan xác nhận việc làm của Thiếu Kiệt đang tiến hành cũng nóng ruột nhưng ông cũng không quên đặt nghi vấn cho chuyện này.
- Lưu Chính hắn có tìm hiểu rồi vốn Thiếu Kiệt cùng với đám bạn nó tham gia một cái trò chơi online nào đó. Bị đám người cháu của Văn Dương vì muốn lấy giải mà thuê người chặn đường định hăm dọa nhưng mà ai ngờ bọn nó đạp phải đinh tự dẫn xác đến cho Thiếu Kiệt. Thật ra thì người đứng sau chủ sự lại là con của Văn Dương tôi có để cho bên hàng không đối chiếu thì con hắn đang ở Lưu Minh.
Lưu Hoan vốn cẩn thận nên khi Lưu Chính báo cáo những gì cho mình ông đều xác minh lại. Mà quả thật việc này không phải thừa khi mà những vấn đề này nói rõ Thiếu Kiệt có nguyên do chính đáng không phải vì tư thù cá nhân.
- Xem ra mấy thằng nhóc kia không biết Thiếu Kiệt là người như thế nào. Nếu không bọn nó cũng không chọc phải thằng nhóc để kéo đến cái họa này, Vậy là trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Thì nên để bên Lưu Minh hoạt động hết mức để đem thằng nhóc con Văn Dương khai ra những thứ cần thiết để bắt bố hắn.
Trần lão nói ra suy nghĩ của mình và nhận định tâm tình có một chút bình ổn trở lại. Ông đưa ra ý kiến lấy con bắt cha này không phải chỉ có một người chấp nhận mà hầu như ai ngồi ở trong phòng này đều có ý nghĩ như thế.
- À quên nữa thằng nhóc Thiếu Kiệt nó muốn chúng ta thay đổi toàn bộ hồ sơ của Ngô Long thành của nó để có thể thâm nhập vào bên trong thế lực đã nhận thông tin từ Diệp gia.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.