Chương trước
Chương sau
Cám ơn đọc giả malua01đã ủng hộ 1 kim đậu để góp tiền đóng tiền điện cám ơn bạn nhiều.. Thank mọi người đã ủng hộ mua chương theo dõi góp thêm giúp tác có thêm thu nhập cám ơn mọi người. Có một group chat dành cho các bạn đọc giả trao đổi lẫn nhau về thắc mắc các thứ trong truyện nhé. add face nhắn tin nội dung đọc giả > sẽ được kéo vào group nhé.
Ngay lúc đó dưới sự hợp tác của Mai Trang, người chủ nhà cũng được gọi đến. Hoàng Lâm Nhu lúc này mới làm hợp đồng mua bán thông qua Vân Anh những hồ sơ trên giấy tờ tương đối nhanh gọn giá cả cũng được thống nhất một cách nhanh gọn nhất. Thiếu Kiệt bỏ ra cái giá mà người ta không muốn bán cũng phải bán. Đơn giản vì họ không thiệt thòi. Hồ sơ người của Thiếu Kiệt tự làm. Họ chỉ đến ngày giờ ra ký tên sẽ được chuyển toàn bộ số tiền như đã hợp đồng ban đầu.
Thiếu Kiệt đợi cho xong mọi việc mới nói với Phan Nguyệt và Tô Thanh.
- Xem thu xếp ngày mai về bên nhà Hà Vi. Mọi người làm tiệc cuối năm còn về báo cáo tình hình cụ thể trong tháng nữa. Đợt vừa rồi đi nước ngoài không kiểm soát hết được mọi người nhớ nhé.
Hai người nghe thế cũng gật đầu đồng ý. Hoàng Lâm Nhu nói vài lời an ủi với Mai Trang xong cũng gọi Thiếu Kiệt lên xe trở về nhà. Bà cũng chỉ biết bó tay với Thiếu Kiệt. Vốn những người này không gặp thì thôi. Nhưng nếu không gặp được hắn vui tính lên đi xem những công ty của mình ra sao thì chắc sẽ sống dễ dàng những ngày tháng tới.
Đợi cho hai mẹ con Thiếu Kiệt lên xe xong Mai Trang mới tiến đến bên cạnh hai người Tô Thanh với Phan Nguyện hỏi những điều mình thắc mắc. Bởi trong mắt bà hai mẹ con Thiếu Kiệt làm sao có thể giàu lên như thế mà ngay cả cái công ty mà bà dựa vào việc bán nước uống hàng ngày cũng thuộc về tài sản của họ.
- Hai cô cậu cho hỏi sao mà hai mẹ con của Thiếu Kiệt được như thế vậy?
Phan Nguyệt lúc này cũng cười cười lắc đầu nhìn Mai Trang nói.
- May cho bà là Thiếu Kiệt cậu ta luôn thương mẹ mình và những việc mẹ cậu ta quyết định cậu ta không bao giờ làm trái. Nếu không hiện tại chắc bà ra đường rồi. Ai nghĩ tới vừa đi nước ngoài về lại đi khảo sát công ty đi. Mà bà sau này cũng bớt cái tính ăn hiếp người hiền lành đi. Tôi nói cho bà biết, hai người chúng tôi chỉ là một trong những công ty làm ra được tiền của Thiếu Kiệt thôi. Cậu ta được như bây giờ chỉ đi lên nhờ hai bàn tay trắng và kiến thức của mình. Bọn tôi còn thua xa cậu ta nhiều.
- Đúng đấy! Bà đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà đánh giá một người nào. Tôi gặp Thiếu Kiệt lần đầu tuy cậu ấy đã có tiền đủ mua xe ô tô các thứ. Nhưng vẫn đạp chiếc xe đạp cũ chạy phát ra tiếng kêu cọc cạch kìa. Thật hồi xưa mà bà thật sự giúp đỡ cậu ta biết đâu nhà này giờ thuộc quyền sở hữu của bà rồi. Nên lo tốt việc của mình đi.
Mai Trang nghe được những lời trách móc của hai người cũng thở dài ngồi xuống cái ghế nhựa của quán. Mọi người chỉ nhìn bà lắc đầu. Bản thân bà cũng không nghĩ được rằng thằng nhóc năm xưa bà xem như của nợ đem nó ở ngoài xó bếp với cái chiếu đặt dưới sàn nước.Mỗi sáng phải thức dậy sớm bưng bê cho bà. Rồi lại phải làm việc như một người giúp việc lau nhà quét nhà hàng ngày giờ đây lại trở thành một ông chủ bỏ ra tiền tỉ mua lại căn nhà bà đang thuê không một cái cau mày.
Ai cũng nhìn về Mai Trang lắc đầu. Họ biết bà vì cái tính ỷ mạnh hiếp yếu của mình mà giờ hối hận đã muộn. Qua chuyện diễn ra ở đây những người đó cũng hiểu sau lưng công ty là một ông chủ chỉ là thiếu niên nhưng tài sản đã đủ đè chết người.
Thiếu Kiệt ngồi trên xe nhưng vẫn không hết hậm hực nhìn mẹ mình như bất bình tại sao lại làm như vậy. Hoàng Lâm Nhu lúc này biết hắn tâm tư như thế nào cũng lên tiếng nói.
- Mẹ làm như vậy là cũng không muốn mắc nợ họ cái gì. Nếu sau này họ có sa ngã nữa thì cũng không trách được ai hết. Con nghĩ xem miệng đời nó vô tình lắm. Có thể nếu hôm nay mình dồn họ đến con đường cùng. Sau này đối với những người quen biết họ có thể nói. Năm xưa nuôi con ra sao con đối xử tệ bạc như thế nào. Hôm nay không ít người chứng kiến việc này. Nếu họ có muốn rêu rao người thiệt vẫn là họ thôi.
Hoàng Lâm Nhu nói về những gì mà bà đã làm lúc vừa rồi làm cho Thiếu Kiệt âm trầm một lúc mới nói.
- Con thấy như thế có lợi cho nhà họ quá rồi đấy! Thật con chẳng quan tâm miệng lưỡi thế gian là cái quái gì họ có lời ra tiếng vào con cũng không quan tâm. Năm xưa bà ta đối xử với mẹ con mình ra sao thì bây giờ phải đòi lại chứ.
- Con này có thấy người ta bây giờ sống kiếp nhà thuê nhà mướn không. Nếu mình vẫn như lúc trước biết đâu chừng một ngày nào đó mình cũng như họ. Cứ quan niệm mình không làm trái lương tâm là được. Con hiện tại không lo có lời ra tiếng vào nhưng sau này nếu con nắm giữ tất cả các công ty thì lại khác. Nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng công ty.
Những điều mẹ hắn nói không phải không đúng. Hắn cũng không nghĩ đến tình trạng xa như thế. Trên danh nghĩa hiện tại những công ty đứng tên những người dưới hắn. Hiện tại tuy chỉ có những người liên quan biết việc các công ty kia là của Thiếu Kiệt. Tuy chỉ nội bộ một số lượng người có thể tìm hiểu đến vấn đề người đứng sau các công ty này là ai. Một người biết thì sẽ có nhiều người biết. Lúc đó hắn sẽ trở thành bộ mặt trong công ty một cách vô hình chung mà những đối tác với công ty nhắm vào. Thấy Thiếu Kiệt trầm mặc không trả lời Hoàng Lâm Nhu mới cười cười nói với hắn.
- Hiện tại không ít người đã có thể biết được phía sau con là ai. Bối cảnh và những công ty như thế nào. Nên dù sao cũng nên nghĩ xa một chút không phải như trước muốn làm gì thì làm muốn hành xử thế nào cũng được. Những thứ có thể làm loạn ở tuổi Thiếu Niên được con cứ làm, còn những thứ giải quyết bằng đầu óc được cứ để mẹ ra mặt. Lúc đó sẽ có những điều lầm tưởng về con. Chứ không như hiện tại. Bây giờ mà có hỏi một trăm người biết về công ty thì họ chỉ nói mẹ đứng sau lưng con thôi. Ai lại có thể nghĩ đến một thiếu niên như con tự gầy dựng cơ nghiệp chứ. Người đời lúc nào cũng cho rằng sự suy nghĩ của họ là hoàn toàn chính xác mà không nghĩ đến những vấn đề khác đâu.
Thiếu Kiệt lúc này cũng gật đầu lấy điện thoại mà Thế Hải đã đưa cho mình. Tìm số của Tú Trinh rồi bấm cuộc gọi đi. Đợi cho bên kia có tín hiệu bắt máy thì chưa kịp lên tiếng thì âm thanh của Tú Trinh đã vang lên bên tai hắn.
- Sao cậu em. Kiếm chị có việc gì sao? Nói đi chị đang rảnh đây nếu không chị đây cúp máy đấy.
- Ừ định giao việc cho chị đây. Qua bên nhà Hà Vi gặp tôi ngay nhé. Gọi cả hai người Bảo Huân với Công Toại luôn đi.
Tú Trinh nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng đáp lại lời chọc ghẹo hắn một chút rồi mới nghiêm túc. Bởi cô không biết nhà Hà Vi có đủ để Thiếu Kiệt hắn họp bàn chuyện của Vô Ảnh hay không.
- Thế mà tưởng chỉ gọi một mình chị. Mà đi qua bên đó bàn chuyện của Vô Ảnh được không thế?
- Cứ yên tâm dù sao ở đó toàn những người biết được Vô Ảnh nên cứ gọi qua đi. Hỏi Thế Hải xem chừng nào những cái máy chủ với máy tính về bên cơ sở của mình lúc đó báo cho em biết đích thân em qua đó lắp đặt. Chuyện này để người ngoài không được.
Thiếu Kiệt cũng không quên dặn dò một số thứ để cho Tú Trinh thay hắn hỏi Thế Hải và báo cáo lại. Hoàng Lâm Nhu đợi cho Thiếu Kiệt cúp máy mới hỏi hắn.
- Ai vậy? Con định kiếm thêm bạn gái sao? Nhiêu đó còn chưa đủ à.
- Trời mẹ nghĩ con mẹ tệ đến thế sao! Ba người con còn muốn chết. Mẹ còn xúi thêm Hoàng Ngân vào. Giờ nói chuyện với nhân viên cũng bị ghép vào bạn gái sao con sống nổi.
Hoàng Lâm Nhu nghe thế cũng cười cười nhìn hắn châm chọc,với bà việc Thiếu Kiệt hắn có bao nhiêu bạn gái cũng không quan trọng miễn là hắn đối tốt với những người đó là được.
- Thế mà mẹ tưởng con muốn làm Vi Tiểu Bảo chứ. Không biết thằng nhóc nào xem Vi Tiểu Bảo còn học thuộc cả thơ tình của nhân vật nhỉ. Mà có bảy vợ thì cũng không có chuyện gì là lớn chủ yếu là pháp luật không cho phép thôi. Mà con lo gì ra mấy nước châu phi một người nam có thể lấy được nhiều vợ mà.
Thiếu Kiệt lúc này cũng than trời. Khải Huy vừa lái xe cũng không nhịn được cười phát ra tiếng khúc khít. Thiếu Kiệt bỗng nhiên thấy quá khứ của mình đô chỗ cũng không có gì giống bình thường. Hoàng Lâm lúc này mới hỏi hắn.
- Tối này bọn người Hà Thúc tới Lưu Minh con định đối phó như thế nào đây. Dù sao cũng cần phải cẩn thận đấy. Tuy biết họ đối tốt với mình nhưng chơi với hổ sẽ có ngày bị hổ cắn. Con có gì thì cũng phải đề phòng. Không hẳn lúc nào mọi chuyện cũng êm đẹp đâu.
- Vâng con cũng đã có cách của mình. Để có thể đối đáp với nhóm người Hà Thúc rồi chỉ cần đem mọi việc ám chỉ thôi chắc con nghĩ những người đó sẽ hiểu. Cũng không dễ dàng à. Lợi ích đi đầu nếu hôm nay con không nắm giữ thứ có thể đem ra làm thương lượng, chắc chắn sẽ ở một thế yếu nhưng con có cách của con nên chắc sẽ không có vấn đề gì.
Hoàng Lâm Nhu lúc này mới biết tại sao hôm nay Thiếu Kiệt lại đi tham quan các công ty của chính mình. Vì hắn cần có cái nói thật và những thứ có thể che dấu trước nhóm người của Hà Thúc. Gật đầu như hiểu ý của Thiếu Kiệt như thế nào Hoàng Lâm Nhu cũng im lặng không nói gì nữa. Thiếu Kiệt lúc này tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ những gì hắn sắp làm và đem mọi thứ tiến vào trạng thái giả định trong tương lai của mọi thứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.