Vệ sinh cá nhân xong thì cậu đi vào phòng bếp-nơi có mùi thơm nức mũi đang tỏa ra khắp nhà-nhìn bàn ăn như là bàn tiệc vậy. Nào là Gà quay, nào là sushi, nào là thịt xiên,….. kín hết bàn. Cậu hỏi thầm Kana:
-Nhà mình ngày nào cũng ăn giống thế này à?
Kana chớp chớp mắt, nuốt nước miếng:
-Không!! Mọi khi mẹ chỉ nấu đồ ăn có vài ba món thôi. Tự nhiên không biết sao hôm nay mẹ lại “thịnh soạn chiêu đãi” như vậy.
Cậu cạn lời không biết nói gì luôn. Chắc chắn cái tự nhiên “thịnh soạn chiêu đãi” này là do cậu trăm phần mười. Haizz….. bỗng nhiên cậu cảm thấy tội lỗi với Kana và Kanon gê.
Mẹ cậu thấy cậu với Kana đang đứng như của bếp thì gọi:
-Kana à, con có thể vào chuẩn bị giúp mẹ chén bát được chứ.
-Dạ!!!!
-Wataru-chan!! Con lên phòng gọi Kanon dậy dùm mẹ được chứ. Cái con bé này, lúc nào cũng lười cả. [tác: giải thích 1 tí vì sao main lại có cái tên là Wataru. Wataru trong tiếng nhật có nghĩa là: bên đường, bên kia, ở kia,… vì mẹ cậu tìm cậu trong ngôi nhà bên kia đường nên đặt cho cậu cái tên như vậy. Tất nhiên đây chỉ là tên gọi trong gia đình thôi vì trước đó cậu đã được ba mẹ ruột đặt tên là Trần Vương Danh rồi].
Thế là cậu lại leo lên lầu, tới trước của phòng của Kanon và gõ cửa. Gõ 3 tiếng liên tục mà chả thấy Kanon trả lời. Cậu thầm nghĩ: “con bé này con tham ngủ hơn cả mình”.
-Kanon-chan!!! Anh vào đấy nhé!!
Cậu vặn nhẹ nắm cửa rồi mở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sieu-cap-vong-du-dai-chien-ca-the-gioi/141746/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.