Người bán son phấn kia dùng cánh tay trái còn lại mở hộp phấn, ân cần mời quý bà trước mặt đã là người đẹp hết thời nghe mùi thơm. Sau một loạt bắt bẻ, rồi cò kè mặc cả, bà kia mua một hộp phấn nước chậm rãi rời đi. Người bán hàng ném tiền đồng vào trong hộp tiền, dựa gốc cây ngồi xuống, theo tiếng ngẩng lên nhìn con ve sầu mùa thu đang kêu to trên cây.
“Lão Biền.”
Một bóng người cao to bao phủ phía trên người ông.
Biền Vũ Khiên nheo mắt, lát sau, đứng lên khỏi ghế nhếch miệng cười không ngừng, định quỳ xuống chào theo quân lễ được Vệ Thanh đỡ lấy.
“Tướng quân!”
“Còn bảo khi nào rỗi vào kinh thăm ta,” Dẫu đang cười song nước mắt ẩn hiện trong mắt Vệ Thanh, “Trung thu năm nào ta cũng chuẩn bị cua để chờ anh, chờ bao năm cũng không gặp.”
Bị ông nói thế, vành mắt Biền Vũ Khiên cũng đỏ lên, nghẹn ngào, ấp úng: “Ti chức, ti chức… Ti chức sợ Tướng quân bề bộn việc công vụ…”
“Nói gì vậy, ta trong mắt anh là loại người đó à.”
“Tướng quân thứ tội…” Biền Vũ Khiên nâng tay áo lung tung quệt nước mắt rỉ tới, chìa một nụ cười nói, “…Tướng quân thứ tội, là ti chức ngu dốt. Hôm nay Tướng quân tới đây, tôi làm chủ, xin mời Tướng quân, được không?” Vừa nói, ông vừa nhanh nhẹn bắt đầu thu dọn hàng gánh.
“Được.”
Vệ Thanh đáp cực sảng khoái, xoay qua Hoắc Khứ Bệnh, cười hỏi: “Khứ Bệnh, Lão Biền muốn làm chủ, con muốn ăn cái gì?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/si-vi-tri-ky/2936502/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.