Đối với những người khi yêu, thứ thừa thãi nhất hay thứ ít ỏi nhất đều chính là thời gian. Nhưng Từ Ly Yến và Dụ Chiêu lúc này lại không cảm thấy như vậy, vì cả hai có thời gian rảnh rỗi đi dạo cả ngày bên ngoài, lòng vòng hóng mát mua đồ linh tinh, buổi tối thì mua chút rau dưa mang về nhà bật điều hòa ngồi ăn lẩu. Rồi mới ăn được nửa bữa cơm đã quay sang vờn nhau, từ bàn ăn nhanh chóng lăn vào phòng ngủ, quấn lấy nhau hưởng trọn một đêm phong tình.
Sang ngày hôm sau Từ Ly Yến mới dậy dọn bãi chiến trường hôm qua trong phòng ăn, mong sẽ dọn xong trước khi Từ Ly Thần và Từ Ly Hạo về đến nhà, đương nhiên cách tốt nhất chính là ném hết đồ về chỗ trọ mà cục đã chuẩn bị cho hai người ở trọ trước đó.
Từ Ly Yến đang rửa bát hơi khựng lại, nghĩ tới nhà trọ lại nhớ tới quan hệ của cậu với Dụ Chiêu bây giờ, rồi nhớ đến thân phận của hắn, làm tâm tình đang vui vẻ của cậu thoáng cái chẳng còn. Giây phút quyết định dấn thân vào mối quan hệ này, Từ Ly Yến cũng đã chuẩn bị tâm lý cần phải đối mặt với nhiều thứ, thứ cậu quan tâm nhất là nghĩ cách vẹn toàn, sao cho không để Dụ Chiêu phải vào tù.
Hay là lí do bởi vì Dụ Chiêu mất trí nhớ, nên mọi sai lầm trước đó coi như xí xóa… Từ Ly Yến lắc đầu, cậu tình nguyện cùng hắn đối mặt gánh chịu tội nghiệt trước đó hơn là cách này. Dù cho tương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/si-quy/3070074/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.