Sẽ ra sao nếu như bạn muốn đi thăm hỏi như hoàn toàn không biết gì về thông tin người bệnh?
Thái Phong chẳng thể hiểu nỗi vì sao anh lại muốn đến đây, và cũng không thể gọi ai đó chỉ để kiểm tra xác thực chuyện nghỉ làm. Qúa vô lý và buồn cười với lý do sếp đến tận nơi chỉ để kiểm tra nhân viên mình có đang bịa chuyện.
Hài! Có những chuyện vượt qua hết những nguyên tắc đã được đặt ra trước đó…dạo này anh thay đổi hơi nhiều.
Đi theo quán tính! cứ đi tiếp những dãy phòng bệnh, bước chân anh rẽ qua một hướng khác chưa lâu đã vội vàng quay lại.
Lam Châu vừa kép cửa, cô bước đi ngang qua một anh chàng đang chúi đầu xuống đưa tay chống vào thành tường, cô cứ như ma, xuất hiện bất tử làm anh trông đến tội, chẳng khác gì kẻ có ý đồ xấu.
Quan sát kỹ để chắc chắn Lam Châu đã khuất sau dãy hành lang trước mặt. Thái Phong hắng giọng tiếp tục ngẫng cao đầu, thi thoảng lại dò xét xung quanh xem có ai vừa chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp đẽ của anh vừa rồi hay không.
-“Trần Lam Châu! vì ai mà tôi ra thế này, đợi đi, tôi gom lại tính chung một lần!”
Có quá vô lý khi rõ ràng anh là người tự mò đến rồi lại đổ hết tội lỗi lên người không biết gì, mặc kệ, anh có quyền.
Tay đút túi quần, thân hình cao to nổi bật cứ bước qua bước lại trước căn phòng Lam Châu vừa rời đi. Và rồi anh quyết định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sep-toi-la-ban-hoc/1897739/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.