Hiếm khi Vương Tiểu Khôi để tâm trạng mình lơ lửng giữa tầng mây như vậy, anh cứ đi quanh siêu thị một lúc, đi mua gì cậu cũng không biết, chỉ biết là nên đi mà thôi.
Con người ấy mà, ai cũng khao khát được yêu thương, anh cũng như bao người mà thôi. Trên phố dòng người tấp nập lướt qua nhau, trong đó làm sao biết được ai là định mệnh của đời mình. Xác suất gặp gỡ một người và đem lòng yêu thương người đó thật sự rất thấp, liệu giữa dòng người xô đẩy anh có gặp được nửa kia của anh hay không.
Trạng thái buông lỏng bản thân rất dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nó không chỉ khiến cho bản thân người đó tạm thời quên hết những gì trong đầu mà nó còn dẫn đến những hãng động mà chính người đó cũng không thể nào ngờ tới được.
Ấy vậy mà Vương Tiểu Khôi lại vô thức đi bộ từ siêu thị đến tận công ty với bộ đồ thường ngày mặc ở nhà, bước vào công ty ai nấy đều nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kỳ nhưng không ai dám ngăn cản anh, vì họ ngầm hiểu với nhau rằng anh - Vương Tiểu Khôi là một người họ không nên đụng đến.
Thang máy riêng chầm chậm đưa anh lên tầng cao nhất của tòa nhà, chẳng mấy chốc mà anh đã đứng trước cánh cửa mà anh biết bên trong có người anh yêu nhất trên đời. Không biết động lực ở đâu, Vương Tiểu Khôi như bị thôi miên tự động mở cửa đi vào bên trong.
Cạch!
Tiếng mở cửa dứt khoát làm kẻ đang thơ thẩn nghĩ đến người trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sep-luc-cua-toi/484454/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.