Nghe thấy lời Trình Hạo nói, trong đầu Châu Dạ lại hiện ra hình ảnh ngày hôm qua khi anh nhìn thấy Sênh Ca đi vào khu chung cư xa hoa cùng với lần đầu tiên nhìn thấy cô khiêu vũ dưới ánh đèn như một tiên nữ, nhận được tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, cô lấp lánh và chói mắt.
Anh ngừng suy nghĩ, liếc nhìn bàn tay dính đầy dầu nhớt đen sì của mình, trong tay còn đang cầm một cái tua vít để cải tiến chiếc moto trước mặt cho chủ cũ.
Anh hoàn toàn trái ngược với cô gái thuần túy mà kiều diễm kia.
Châu Dạ chậm rãi cụp mắt, dáng vẻ chán nản, trầm giọng nói:
"Nói với cô ấy là tôi không cần, đừng tìm tôi nữa. Bận rồi, cúp máy đây."
Trình Hạo chưa kịp nói gì, phiền muộn nhìn cuộc điện thoại bị cúp, khẽ nhún vai với Sênh Ca một cái rồi chuyển lời:
"Anh Dạ nói không cần áo, đừng tìm anh ấy nữa."
Mắt Sênh Ca hơi run, vội nói:
"Nhưng hôm qua đã nói là hôm nay sẽ trả cho cậu ấy mà, sao lại không cần nữa?"
Cô kiếm cớ:
"Hôm nay cậu ấy không ở đây vậy mai tớ lại tới trả cậu ấy."
Sênh Ca lập tức nói thêm câu nữa không cho Trình Hạo cơ hội nói gì:
"Làm phiền cậu nói với Châu Dạ là ngày mai tớ sẽ tới trả áo cho cậu ấy, cảm ơn cậu."
Nói xong như sợ Trình Hạo từ chối chuyển lời, cô lập tức xoay người đi luôn.
Trình Hạo nhìn bạn học mới vội vàng rời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/senh-ca-quan-bat-khi/3355359/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.