Trong phòng đang bật điều hoà, quần áo chợt biến mất khiến Bạch Linh run rẩy một lát, sau đó rất mau đã bị độ ấm trong miệng Yến Lạc dẫn dắt.
- Yến Lạc, đừng... Ưm... Anh đừng nổi điên như vậy...
Bạch Linh suýt chút nữa bị doạ khóc, đôi tay nắm chặt tóc hắn muốn đẩy hắn ra.
- A...
Đầu lưỡi trơn tru khẽ cuốn lấy núm anh đào làm cả người Bạch Linh nhũn ra, thanh âm cũng trở nên kiều suyễn.
- Ưm ưm, Yến Lạc, anh không thể như vậy.
Cô giãy giụa muốn lùi về phía sau.
Hắn buông tha bầu ngực cô, liếm liếm cánh môi, hai chân đè chặt lại đôi chân ngọc khiến cô không thể động đậy.
- Không thể như vậy? Vì sao?
Đầu tóc hắn bị cô nắm nên hơi rối bời, tóc mái trên trán che hơn nửa mặt mày, ánh đèn chiếu xuống như một bóng ma, biểu tình lại càng lạnh nhạt âm u.
- Bây giờ đang ở nhà đó! Bên dưới còn có mọi người!
- Đây là chuyện em để ý, nhưng tôi thì không.
Dứt lời hắn duỗi tay cởi xuống áo sơ mi tay ngắn trên người, tuỳ ý ném trên thảm rồi lại duỗi tay cởi bỏ thắt lưng.
Vẻ mặt Bạch Linh tuyệt vọng không thôi, tuy rằng lúc trước từng làm với hắn một lần rồi, nhưng dù sao lúc ấy cô cũng không có ý thức...
Nhưng lần này nếu bị ngủ, thật sự khiến cô khó lòng chấp nhận được.
- Bạch Linh, em chỉ cần trả giá bằng thân thể là có thể tiếp tục sống trong ngôi nhà này, em nên thấy may mắn vì điều đó.
Lúc này lý trí
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-tinh-yeu-em-den-cuong-dai/502475/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.