Sát khí trên người Yến Lạc quá nặng, con ngươi lạnh băng xuyên qua đám người nhìn thẳng về phía Bạch Linh.
Lý trí nói cho Bạch Linh, hiện tại không chạy thì sẽ không kịp nữa. Nhưng lòng bàn chân lại như bị keo dính chặt với mặt đất, chỉ có thể đứng im tại chỗ không thể động đậy.
- Đại thiếu gia......
Quản gia Vũ vừa định mở miệng nói gì đó thì Yến Lạc đã bước chân lướt qua ông ta, lập tức kéo tay Bạch Linh đi về phía thang máy.
- Đại thiếu gia!?
Quản gia Vũ vội vàng đuổi theo.
- Cậu làm sao vậy?
- Đừng có đi theo!
Yến Lạc cũng không quay đầu lại mà chỉ gầm lên một tiếng, khiến đám hầu gái phía sau đều run rẩy không thôi.
Quản gia Vũ sao có thể không đi theo chứ? Dáng vẻ hiện giờ của Yến Lạc giống như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Linh vậy! Nếu tiểu thư xảy ra chuyện gì ở trong tay đại thiếu gia thì ông ta biết ăn nói thế nào với Yến tổng đây.
- Đại thiếu gia, có chuyện gì bình tĩnh lại rồi giải quyết, thân mình tiểu thư gầy yếu không chịu nổi đòn đánh của cậu đâu.
Quản gia Vũ vừa đi vừa tận tình khuyên nhủ.
Yến Lạc dừng bước chân, xoay người nhìn về phía ông ta, giọng điệu bình tĩnh, nói:
- Chú cảm thấy mình có thể quản chuyện của tôi sao? Hay là nói, chú muốn dâng lên bộ xương cốt già yếu đó làm bao cát cho tôi?
Rõ ràng hắn không có biểu tình gì, nhưng đôi đồng tử đen nháy nhìn chằm chằm mình khiến quản gia Vũ không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-tinh-yeu-em-den-cuong-dai/502474/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.