Tuấn vừa đi vừa kể chuyện cuộc đời những năm cấp 3 thiếu bóng tôi, nó thừa nhận rằng mình quen qua rất rất nhiều cô gái, nắm tay có chạm môi có, nó hôn rất nhiều người nhưng người nó thích thì chưa được hôn lần nào cả, Tuấn cứ ung dung kể cho tôi hết tất cả những chuyện nó trải qua trong những năm lớp 10, nó từng đến nhà tôi, nhưng rồi ngậm ngùi ra về khi nghĩ mình đang làm phiền đến cuộc sống của người khác
- "Ánh Dương không biết những ngày ấy tao đã chật vật như nào đâu, tao không biết Ánh Dương học trường nào, còn tưởng Dương đã chuyển đi, rồi chính ngày hai sáu tháng ba, khi đôi mắt tao vừa nhắm được vào một bóng lưng nhỏ nhắn, ý định lúc đầu vốn dĩ chỉ muốn trêu đùa, nhưng tao biết được đó là Dương, lòng tao như nở 1 vườn hoa vậy"
Tuấn vừa nói vừa thở hắt ra thật dài, nó giảm tốc độ xuống còn 15km/h bảo sao tôi lại cảm giác chậm thế, đánh vào vai nó, tôi cằn nhằn
- "mày vít mạnh lên xem nào, cứ thế này thì bao giờ tao mới về tới nhà được?"
Nó im lặng một lúc, vẫn giữ nguyên cái tốc độ ban đầu "cho tao được ở gần Dương thêm một chút đi..." giọng nó như kiểu đang rất tủi thân vậy, Tuấn biết tôi khó chịu nên cũng tăng đến 20km/h
- "vẫn chậm" tôi lẩm bẩm, bỗng nó cười nhỏ, giọng nói như đang rất hạnh phúc vậy
- "Ánh Dương, mày vẫn vô tư như lúc trước, chỉ là bây giờ mày biết mở lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-nang/2817303/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.