Dương Phàm lê tấm thân mệt mỏi đến căn phòng mà lúc mới đến sơn trại này hắn bị treo ngược ở đó, đặt mông xuống bãi cỏ xanh, vừa mới thở dốc, Liên Tân cô nương bị cụt tay liền bưng đến cho hắn một rổ bánh nướng, lại bỏ cái gùi nước treo trên vai xuống, có chút khó xử nói với hắn:
- Nước không còn nhiều nữa...
Gùi nước rất nhẹ, vừa đặt xuống đất Dương Phàm đã cảm thấy hết rồi. Nhìn Liên Tân cô nương đôi môi nứt nẻ, giọng của Dương Phàm bỗng trở nên dịu dàng:
- Ta không uống đâu, nước còn lại trong gùi, muội và Huân Nhi cô nương chia nhau đi!
- Không không không...
Liên Tân vội vàng lắc đầu:
- Đây là nước để lại cho huynh và Huân Nhi tiểu thư, các huynh đánh trận ở phía trước, còn cần nước hơn.... Ý muội là, muội đã uống nước rồi.
Lúc đó Huân Nhi và Cao Thanh Sơn dặn dò mấy câu, vừa hay bước vào, Dương Phàm nắm lấy gùi nước đưa cho nàng:
- Ê, cô và Liên Tân chia ra, mau uống hết đi rồi nghỉ ngơi. Ước chừng đợt công kích tiếp theo của bọn chúng cũng sẽ cách quá lâu đâu.
Liên Tân từ chối không nhận, bị Huân Nhi kéo ngồi xuống. Dương Phàm cắn mạnh một miếng bánh, bánh bột nướng đúng là rất thơm, nếu như là bình thường, Dương Phàm có thể ăn ngon lành mấy cái bánh. Nhưng bây giờ cổ họng hắn khát đến khô cháy, bánh đến miệng căn bản cũng không tan ra được, cố gắng nuốt xuống, cổ họng đau giống như có con dao đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-mong-giang-son/2008587/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.