Trong nhà Dương Phàm, Giang Húc Ninh cứ thấp thỏm không yên, hết đứng lên ngồi xuống rồi lại bước ra cửa đứng ngóng. Nhíu mày tỏ vẻ lo lắng, nàng nói:
- Cổng phường sắp đóng rồi mà sao Tiểu Phàm vẫn chưa về nhỉ, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Mã Kiều gối đầu lên hai tay, nằm vắt chéo chân trên giường của Dương Phàm, miệng lẩm nhẩm hát một đoạn tiểu khúc, đang đến đoạn cao trào thì lại nghe Giang Húc Ninh thốt ra một câu như vậy thì mất cả hứng, tỏ ra bất mãn nói:
- Ây dà, hắn đã là một đại nam nhân, ngươi g còn lo có người cướp sắc hay sao? Còn tiền á, lục cả người hắn cũng móc không ra một cắc lẻ, còn phải lo gì nữa đây?
Giang Húc Ninh lườm y một cái, nói:
- Coi ngươi kìa, ngươi một chút cũng chẳng tỏ ra quan tâm tới hắn, còn dám mở miệng ra xưng là huynh đệ với hắn cơ đấy, mau ra khỏi phường tìm hắn đi.
Mã Kiều nói:
- Yên tâm đi, đệ ấy đâu còn là một đứa trẻ nữa, lớn thế rồi còn sợ cái gì nữa! Mà ngươi bảo ta biết đi đâu tìm hắn bây giờ đây? Nhỡ trong lúc ta đi tìm mà hắn về nhà rồi thì sao? Lúc ấy thì ta mới bị nhốt ở ngoài, sẽ phải ngủ qua đêm ở một xó xỉnh nào đó, ngươi có đau lòng không?
Giang Húc Ninh “hừm” một tiếng rồi ngồi xuống bên giường, miệng lầm bầm:
- Cái đồ bà không thương mẹ không yêu như ngươi, ai thèm đau lòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-mong-giang-son/2007718/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.