Sau một hồi ca thán đủ thứ câu từ trên đời, từ Tiếng Anh đến Tiếng Pháp, Mạc Đình Cảnh cuối cùng cũng thấm mệt. Hắn chẳng hề quan tâm chút hình tượng cỏn con còn sót lại liệu sẽ ra sao, ngồi bệt xuống đất.
Người qua đường không biết chuyện còn tưởng là ăn xin từ nơi nào tìm đến tận cửa. Nhiều người tò mò thậm chí còn lấy điện thoại ra tính quay chụp nhưng lại bị dáng vẻ như hung thần của hắn dọa ch.ết khiếp.
Đuổi được đám người qua đường đi, Mạc Đình Cảnh lại tiếp tục sự nghiệp ăn vạ đang dang dở.
“Hu hu... vợ ơi, anh biết sai rồi...”
“Em đừng bỏ anh có được không?”
Việc hắn và cô giận dỗi thực ra nhiều như cơm bữa, nhưng đa phần là sẽ làm hòa sau khoảng mười lăm phút. Còn, bất hòa đến mức cô phải bỏ về nhà mẹ đẻ thì đây chính là lần đầu tiên.
Bối Dực sau khi biết tin thì ngạc nhiên lắm, thậm chí còn tính đến cả việc sẽ nói gì ở tòa cho ngầu lòi. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn một thân thảm hại ngồi trước cổng nhà, anh lại cảm thấy thật buồn cười.
Đi ra ban công, Dực thiếu cười cười:
“Về đi, anh bạn à.”
“Em gái tôi từ chối nhận chồng rồi!”
“Bà già mày!” Mạc Đình Cảnh nghiến răng nghiến lợi, đứng bật dậy, chỉ tay về phía ban công mà trút giận: “Thằng nhóc láo lếu. Để yên cho ông đây dỗ vợ.”
Dỗ vợ?
Muốn dỗ và được à?
Đâu có ngon thế chứ!
“Xét thấy thái độ nhà ngươi quá kém, trẫm nhìn không nổi nữa rồi.” Đức thiếu bật cười, vẫy tay với bảo vệ ở dưới sân, chậm rãi nói: “Thả chó, đuổi khách!”
“...”
...
Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn. Cơn mưa nặng hạt rửa trôi tất cả, cuốn trôi cả những lo âu, phiền muộn trong lòng mỗi người.
Bối Mạt trong lòng thấp thỏm, sợ hắn vẫn còn ở bên dưới đợi mình, cô không chút do dự nào cầm ô lao ra khỏi nhà. Hắn cố chấp như vậy, làm sao có thể gặp chút khó khăn mà bỏ cuộc cơ chứ.
Quả nhiên, vừa chạy đến cổng nhà, cô đã bắt gặp bóng dáng đầy quen thuộc. Hắn ngồi dưới cơn mưa tầm tã, mặc cho quần áo đã ướt sũng nước. Không quan tâm liệu bản thân có bệnh, có ốm hay không, hắn chỉ muốn đợi cô, chờ cô nguôi giận mà thôi.
Mạc Đình Cảnh hắn muốn gặp cô!
Càng muốn đem cô trở về!
Đột nhiên, hắn cảm nhận được nước mưa không còn rơi trúng người nữa. Tạnh mưa rồi ư? Không! Bên tai vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng “rào rào“. Vậy... cái gì đã chặn lại nước mưa?
Hắn tò mò ngẩng đầu, đập vào mắt là cảnh tượng khiến hắn ngây người. Hai mắt hắn mở to, toàn thân không nhịn được mà run rẩy.
Không phải run rẩy vì cái lạnh, mà là vì người mình yêu.
“Mạt, em...”
Bối Mạt dùng ô che cho hắn, còn để bản thân dính nước mưa. Vì cái lạnh, cô hơi run rẩy, giọng nói cũng không còn trong trẻo, rõ ràng như mọi khi.
“Anh ướt cả rồi.”
“Em không muốn anh cô đơn.”
Cho nên, cô cũng để bản thân ướt nước mưa giống hắn sao?
“Cảnh, anh lúc nào cũng cố chấp hết.”
Giọng nói của Bối Mạt mỗi lúc một khàn hơn. Thế nhưng, hắn lại nghe rất rõ, không bị nhầm lẫn bởi bất cứ tạp âm nào. Hắn... còn nghe thấy cả sự ủy khuất trong đó nữa.
Giọt lệ nóng ấm trào ra nơi khóe mắt, hòa lẫn với nước mưa lạnh lẽo, lẫn lộn khó phân. Bối Mạt hít sâu một hơi, quỳ xuống bên cạnh hắn.
“Sau này... chúng ta đừng giận nhau nữa, được không?”
“Anh... cũng đừng coi nhẹ bản thân nữa... bởi vì... em sẽ đau lòng.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]