“Tôi hiểu nhóc muốn nói gì mà.”
“Em gái nhóc thật to gan, mười tám tuổi đã dám đè tôi ra mần thịt rồi!”
Bối Dực: “...”
Anh nín bặt, thở hắt một hơi đầy nặng nề, cố gắng áp chế cảm giác muốn g.iết người đang sục sôi trong lòng. Thân là anh trai, Bối Dực cảm thấy bản thân mình hiểu Bối Mạt hơn ai hết. Cô hiểu chuyện như vậy, có học thức như vậy, sao có thể vô duyên mà đè một ông chú ba mươi tuổi ra ăn tươi nuốt sống chứ!
Bối Dực tựa lưng vào cửa phòng, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu chặt:
“Chú đừng có đổi trắng thay đen.”
“Này chắc chắn là do chú vã quá rồi. Ừm, ba mươi tuổi mới được “bóc tem”, vã thật!”
Mạc Đình Cảnh: “...”, mày tới số rồi nhóc!
Hắn nhìn cô một cái, xác nhận cô đã ngủ say, chăn đã được đắp cẩn thận mới rảo bước đến chỗ Bối Dực, không chút do dự nào túm lấy cổ áo anh, lôi xồng xộc ra khỏi phòng.
...
“Thằng nhóc thối này, mới ra nước ngoài vài năm mà đã to gan lớn mật, dám hỗn láo với tôi rồi hả?”
Mạc Đình Cảnh cả người chỉ mặc chiếc áo tắm màu đen, bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa, dáng vẻ không có lấy một phần mệt mỏi, mặc cho hắn vừa mới trải qua một cuộc hoan ái tưởng chừng như vô hạn.
Bối Dực ngồi ở phía đối diện, lúc này cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh, trong lòng có chút oán giận bản thân. Ban nãy, vậy mà anh lại lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-em-quen-loi-ve/3475947/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.