Bối Mạt cười gượng, lắc đầu phủ nhận. Nếu người đàn ông hoàng kim như Mạc Đình Cảnh mà còn phải chịu lép vế trước người cùng giới khác, thế giới quan của cô nhất định sụp đổ rồi.
Cô muốn lùi lại, giữ khoảng cách an toàn với quả b.o.m nổ chậm này nhưng lại sợ chọc đến chỗ ngứa của hắn, khiến hắn mất hết lí trí mà bộc phát. Ngoan ngoãn đứng trước mặt Mạc Đình Cảnh, Bối Mạt giấu đi nỗi sợ của mình, nở nụ cười với hắn:
“Cháu... cháu chỉ muốn kiếm tiền thôi...”
“Chứ... cháu vẫn ngoan lắm ạ!”
Mạc Đình Cảnh: Ngoan? Em “ngoan” tiếp xem nào!
Hắn thật sự hết nói nổi cô gái nhỏ trước mặt rồi. Ai dám hé răng nói ánh trăng sáng trong lòng hắn ngoan hiền, nhu thuận, hắn chắc chắn sẽ đại nhân đại đức tặng kẻ đó cái nhìn đầy khinh thường.
Mẹ k.i.ế.p!
Hắn cũng chính là nạn nhân của bé cưng nha!
Mạc Đình Cảnh không nghĩ đến bản thân lại luôn nhìn nhận và đánh giá sai lầm về Bối Mạt. Bé thỏ trắng cái rắm. Rõ ràng là một tiểu yêu tinh hại nước hại dân!
Không thể cùng Bối Mạt nói chuyện, Mạc Đình Cảnh chỉ đành ôm lửa giận trút hết lên đầu “tình địch“.
Người hâm mộ lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng của mình bị trưởng bối răn dạy đến nỗi không thể phản kháng.
“Họ Tống kia, đừng có đánh chủ ý xấu lên Mạt Mạt.”
“Nếu không, ông đây sẽ khiến cậu nam không ra nam, nữ không ra nữ!”
Tống Khương: “...”, chú định thủ tiêu “cục thịt thừa”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/say-em-quen-loi-ve/3475928/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.