Phan Khang chạy đến, nuốt cục tức, thu chân không đá cậu, lên giọng oán trách: “Mày! Mày chính là cái đồ máu lạnh! Thấy bạn mày như thế mà còn ngồi ăn ngon lành được! Tao hận mày! Tao ghét mày! Mày bắt nạt người quá đáng!”
“Còn nói tao không để long hồn vào mắt, mày nói xem, không phải mày cũng có thần quy theo sau à? Long, lân, quy, phụng, tao long hồn, mày thần quy, còn đòi gì nữa? Nhát vừa thôi ông ơi, kẻo gái nó chê cho đấy.”
Cà khịa là nghề của cậu, Mộ Hàn nhìn Phan Khang cười nhếch mép, gương mặt hiện rõ vẻ tự hào về “chiến tích” của bản thân.
“Thì nhát đó được chưa, tao là tao thèm thịt rắn lắm rồi, mày đến bắt nó lại đi, khử nó xong khâu nấu ăn bếp núc đồ để đó cho tao.”
“Thôi đi ông ơi, ai không biết ông sợ rắn cắn chết trước khi cưới được vợ, ăn thịt rắn được thì bắt rắn được chứ có cái chi đâu mà sợ.”
Phan Khang giận đỏ mắt, song, dường như nhớ ra điều gì đó, tròn mắt hỏi: “Ê anh Hàn, cái thứ sau lưng mày bảo nó chui ra đây xưng họ xưng tên đàng hoàng cho dễ gọi coi. Rồi sẵn hỏi nó đói không, tao cúng cho nó ít bánh, không sợ không làm anh em mà.”
Mộ Hàn bấy giờ mới sực nhớ ra, gật đầu ngầm hiểu cảm giác thiếu vắng lúc nãy là từ đâu mà ra.
“Quỷ Vương, mau ra đây đi, đường này trống, không có ai ngoài ba đứa mình đâu. Ngươi mau chui ra đây đi.”
Nghe được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-dem-toi/2841707/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.