“Thôi thôi, cho tao xin đi mày ơi. Mày đi mà bám theo Mạc huynh của mày, tha cho tao chút đi.”
Nghe lời này của Mộ Hàn, cả Phan Khang và Mạc Phạn đều đỏ mặt. Mạc Phạn quay sang một góc tránh né, không muốn để người khác thấy tình trạng hiện tại của mình.
“Ai là của tao, tao hổng có cần đâu. Quỷ với người, âm dương cách biệt thì làm gì có tương lai, tao sợ rồi không muốn yêu đương kiểu đó đâu.”
Mạc Phạn xụ mặt, không hiểu sao nghe được lời này của Khang, hắn có chút buồn lòng.
Mộ Hàn vỗ vai thằng Khang, hạ giọng: “Tao không bắt mày phải làm những gì mày không thích, nhưng tao cũng không muốn mày sau này phải hối hận vì những gì mày đã nói.” - Dừng lại vài giây, cậu thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Mày trân trọng con trai nhà người ta chút đi, ông ấy từ sáng đến giờ bị mày trêu đến rung động luôn rồi kìa. Còn nếu không được thì đừng nói mấy lời như kiểu khen ông ấy đẹp nữa. Lúc mày bảo ông ấy đẹp trai ổng vui lắm đấy, chính mắt tao còn thấy ổng đứng cười tủm tỉm. Câu nói vừa rồi của mày như đâm thẳng vào trái tim lạnh lẽo của ổng rồi còn gì nữa, đúng là chả tinh ý tí nào.”
“...Tao biết rồi, thế thì để không khen nữa. Tao nói thiệt với mày, nam hay nữ dù có đẹp đến đâu mà âm dương cách trở thì tao cũng xin rút trước, không có gan chơi lớn vậy đâu.”
“Tùy mày thôi, tao nói hết nước hết cái,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-dem-toi/2841705/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.