Bắt đầu một ngày mới bằng sự lãnh đạm, vạn vật im ắng đến lạ, duy chỉ căn biệt phủ của Mộ Hàn rộn vang tiếng cười đùa của đôi tình nhân trẻ.
“Đau, em! Tha anh! Đau...đau mà, anh chừa rồi.”
“Anh là một anh người yêu hư, không chịu nghe lời. Em phải đánh anh đến lúc nằm viện!”
Tiếp theo và hình ảnh không phù hợp với trẻ em, đôi phu phu thích hành hạ nhau quá. Một người vừa đánh vừa cười, còn người kia vừa cười vừa khóc.
“Anh đang mặc đồ rất lịch sự, gặp họ như vậy đã đủ rồi.”
“Còn cãi? Vẫn còn sức cãi đấy, đau lắm cơ! Em còn đang tính tha cho anh đấy nhé, còn sức cãi thì tiếp tục chịu đòn!”
Mộ Hàn đánh “bốp” vào lưng anh, lần lượt là dọc lưng và ngang lưng, tiếp đến bụp thẳng vào xương sườn. Từng tiếng “chát” oan nghiệt ấy như đang tố cáo hành vi bạo lực gia đình của Mộ Hàn, từng tiếng ấy như phụ họa sinh động cho những âm thanh kêu gào đầy đau đớn của Duệ Khải kéo theo sau.
“Anh biết lỗi rồi mà, em đánh nữa anh không có sức đi gặp họ mất.”
Mộ Hàn khựng lại đôi chút, tay thả lỏng, không đánh anh nữa.
Anh có thái độ như vậy thì đều có lý do, đợi đến lúc gặp họ rồi tính tiếp.
***
Quán cà phê hôm nay rất đông, nhưng lại rất yên tĩnh. Một không gian hợp lý dành cho những cuộc hội ngộ.
Mộ Hàn tiếng đến chiếc bàn nơi ba mẹ anh đang ngồi, kéo hai chiếc ghế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-dem-toi/2841641/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.