Tâm trạng anh lúc này vẫn ổn, vì anh cần sự chấp thuận từ ba không phải mẹ. Hôm nay, anh mãn nguyện rồi, đó chính là kết quả mà anh mong muốn. Về phần người phụ nữ kia, bà ta có thế nào anh cũng mặc kệ. Người phụ nữ ấy trước giờ vẫn như vậy, vẫn luôn cứng đầu và đi theo con đường mà bản thân đã vạch ra, sống với những tư tưởng chính trị lẫn đời sống do chính mình đặt ra. Anh học được từ bà rất nhiều, nhưng bà cũng là người anh không ưa nhất, chút tình cảm anh cũng chẳng dư sức ban cho. Với tất cả những gì bà đã từng làm, trong anh chỉ một chữ “hận”, anh hận mẹ mình, hận người đã sinh ra anh.
Trái với anh, tâm trạng của cậu chẳng vui gì cho cam. Thật khó để chấp nhận được việc anh đã phải sống trong một gia đình như thế, một gia đình mà lựa chọn tốt nhất là rời đi. Có phải cậu đã quá phận? Cậu xen vào chuyện riêng của gia đình anh, đến cuối cùng không lấy nổi một kết cục tốt đẹp, có lẽ cậu nhiều chuyện rồi.
“Bảo bối, có phải em lại làm một việc vô nghĩa rồi không?”
Anh không bất ngờ khi cậu hỏi câu đó, anh biết cậu đang nghĩ gì, nhưng mọi việc không như suy nghĩ của cậu. Hôm nay, nếu không có cậu, anh cũng không biết bản thân sẽ lấy đâu ra can đảm hẹn gặp họ. Anh không dám dối diện, càng không muốn dối diện. Gặp là không muốn, nói chuyện là không thể. Cậu đã biến điều không thể thành có thể, cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-trong-dem-toi/2841639/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.