Edit: Tịnh Hảo
3, Người tôi yêu nhất trên thế gian này đã đi rồi
Năm ấy, sau khi Tô Dương đến tìm tôi, để lại số điện thoại rồi đi. Anh ta nói, ‘Tô Hạ, anh xin em suy nghĩ cho kĩ.”
Mà tôi, cầm lấy tờ giấy mỏng manh viết số điện thoại, giống như nắm lấy số mệnh bị vứt đi, nước mắt rơi như mưa. Tôi không muốn tha thứ, cũng không có cách nào để tha thứ. Tôi vẫn cho rằng mình là người được cưng chiều nhất, nhưng mãi đến lúc đó mới hiểu được, thì ra mình là người đáng thương nhất bị vứt bỏ.
Nhưng mà, tôi lại không thể không tha thứ. Liên quan đến máu mủ tình thâm làm tôi không thể nào làm ngơ, thậm chí vào trong đêm khuya tôi tôi liều mạng nghĩ đến dáng vẻ mẹ ruột của tôi, bà có hơi mập giống như người mẹ bây giờ của tôi không, điềm đạm lương thiện, bà sẽ thích mặc quần áo màu đỏ sẫm sao, bà có thể làm đồ ăn ngon cho tôi không, lúc bà cười lên có thể làm tôi cảm thấy như được tẩm gió xuân không.
Bận tâm và nhớ nhung làm tôi ngày đêm bứt rứt, lời nói của Tô Dương không ngừng văng vẳng bên tai tôi, “Thời gian của bà không còn nhiều, hy vọng em mau chóng trả lời anh.”, “Thời gian của bà không còn nhiều, hy vọng em mau chóng trả lời anh.”…
Cuối cùng, tôi không đè ép nổi sự đau lòng và tò mò, quyết định đi gặp mặt bà một lần. Cho dù bà từng vứt bỏ tôi, cho tôi một số mệnh khác. Nhưng mà, không thể không thừa nhận,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-nay-chung-ta-deu-khoc/86059/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.