Đợi đến khi cánh cửa phòng khép lại, vẫn như mọi khi, điều đầu tiên mà Mộ Sở Dương làm chính là cầm tay cô và hàn huyên lại chuyện cũ. Cố Hy Nguyệt bất lực chỉ biết theo hồn thức thở dài.
" Hôm qua tôi nói đến đâu rồi nhỉ..à nhớ rồi, là hôm tôi bón thuốc cho cậu trong rừng đúng không...?"
" Chúng ta tiếp nhé?!
Cả một rừng âm u hồi tối qua đã trôi đi êm đềm, nội tại trong căn nhà gỗ cũ kĩ dựng giữa rừng, bóng dáng nhanh nhẹn, thoăn thoắt của đứa nhóc kia chính là thyứ khiến người ta chú ý.
Cậu nhóc hết nấu thuốc lại quay ra quấy cháo, chốc chốc lại tranh thủ nhặt ít rau rừng. Đến một hồi sau, cậu tắt bếp, sau khi đổ cháo ra bát liền lấy thìa bưng đi.
Nhóc con bưng cháo vào căn phòng ngủ nhìn cũ sìn nhưng lại khang trang ấm cúng đến lạ, cậu khẽ mang đến đặt xuống bàn, lo lắng lay người cô cô bé trên giường.
" Này, mau dậy đi."
Gọi đến câu thứ ba thì cô bé kia từ từ mở mắt. Tần Duyệt mơ mơ hồ hồ, đến khi nhìn rõ, một khuôn mặt lạ lẫm khiến nó hoảng sợ mà vùng dậy muốn chạy. Đôi chân nhỏ vừa tính nhấc đi lại bị vướng chân mà đổ nhào về phía trước.
" Aaaaa...ơ, sao...không thấy đau?!"
Nó đương còn ngơ ngác suy nghĩ sao bị ngã xuống giường mà không đau thì một giọng nói đã vang lên bên tai.
" Mau đứng dậy mau cái con nhóc này, cậu không đau nhưng người khác đau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-ly-hon-toi-muon-tra-thu/2780659/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.