Chiều hôm ấy, Hy Nguyệt đón con gái về, An An có vẻ rất vui. Cô nhóc cứ chạy quanh nhà, hớn hở kể lại một ngày bên nội.
" Thật ra ông nội rất tốt, An An rất thích ông, mai mẹ lại cho con sang ông được không ạ?"
Nghe con gái hỏi, cô phân vân chút rồi lại gật đầu, đáp.
" Con muốn, mẹ kêu ba đưa con sang."
" Nếu An An muốn, chúng ta có thể chuyển về bên này sống một thời gian." - Mộ Sở Dương từ ngoài bước vào, tay anh cầm một đĩa hoa quà lớn.
Nghe anh nói Hy Nguyệt khẽ gắt:" Anh cứ lắm trò, chuyển đi chuyển lại nhỡ con không thích ứng được."
Mộ Sở Dương không vội đáp. anh đi qua cô. Bế phốc con gái lên, hôn lên má nó rồi hỏi.
" Ý kiến conh như nào đây nhỉ?"
[...]
Một tuần sau...
Hôm nay là một ngày đặc biệt với Hy Nguyệt, chồng cũ cô đi bước nữa. Đúng là đáng cười, cô đã đợi ngày này hơn sáu năm qua. Từ khi ly hôn, cô theo đuổi một chân lý thiết thực về việc trả thù chồng cũ. Đơn giản cô chỉ cần sống tốt hơn anh ta. Chỉ cần anh ta còn vương chút tình cảm thì cô càng sống hạnh phúc, amh ta càng chết dần trong sự day dứt ân hận.
Cũng có thể nói kế hoạch của cô hơi thất bại so với dự tính, cô dường như đã coi thường độ mặt dày của Mặc Dịch. Mặt anh ta chính là tổng hợp đủ bê tông cốt thép. ngày nào cũng bám cô riết không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-ly-hon-toi-muon-tra-thu/2780643/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.