Tôi bị kẹt ở trong xe, ra sức nắm chặt lấy ghế lái để giữ thăng bằng không bị ngã xuống, một nỗi tuyệt vọng chưa bao giờ có ập đến người tôi.
Lúc chiếc xe sắp bị lật nghiêng, đột nhiên quay lại vị trí ban đầu, sự chấn động đàn hồi đó khiến chân bị thương của tôi va vào đâu đó, một cơn đau nhói tim ập đến khiến trước mắt tôi tối kịt, tai cũng ‘ù ù’, tôi há miệng thở hổn hển, theo bản năng ôm chân của mình.
Tôi không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, mà chỉ có một suy nghĩ, tôi không muốn chết ở trong xe.
Tôi nghe thấy có người đang điên cuồng gọi: "... Hoa Dao, mấy người mau ngừng tay lại cho tôi, Hoa Dao!"
Lúc đó tôi đã biết, đây là giọng nói của Trương Kính Tùng, tôi tuyệt vọng hét lên: "... Anh đừng quay lại đây, mau đi đi!"
Đúng lúc này, tôi cảm thấy bên ngoài đã hỗn loạn, dường như có hai nhóm người đang đánh nhau, thân xe bị va đập liên tục chấn động, nhưng đã không còn lật nghiêng nữa.
Tôi ôm chân của mình, cuộn tròn người lại, cầu nguyện kiếp nạn mau chấm dứt.
Có vật nặng liên tục va vào xe, tôi sợ đến mức run như cầy sấy, không biết rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Không biết qua bao lâu, có người hét tên tôi, còn liên tục gõ cửa kính xe: "Hoa Dao... em đừng sợ. Hoa Dao, em mau mở cửa ra đi!"
Tôi nghe thấy giọng nói của Trương Kính Tùng đang gọi tôi, nên vội vàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/2568983/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.