Lộc Minh lập tức quay đi, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. 
Bác sĩ đó lại dặn dò vài chuyện cần phải quan sát, sau đó bảo tôi nghỉ ngơi thật tốt, nếu cảm thấy không khỏe thì phải gọi đội ngũ bác sĩ liền, rồi đi ra khỏi phòng bệnh. 
Đầu óc tôi vẫn loạn cào cào, cả người vẫn đau một cách khó tả, Điềm Điềm quỳ xuống bên cạnh tôi, rất muốn nhào tới nhưng đang bị Hồ Nguyệt ôm lấy, dỗ dành: "Con ngoan, đừng động vào mẹ, đau mẹ đấy!" 
"Mẹ, bố, hai người về đi! Con muốn ăn mỳ mẹ nấu, mỳ làm bằng tay nhé!" Tôi đùa: "Anh Kính Tùng, đưa bố mẹ về đi, ngày mai không sao thì em về nhà!" 
Trương Kính Tùng nhìn tôi, anh ta cứ nhìn tôi như vậy, trong mắt ngập tràn lo lắng. 
Vừa nghe tôi nói vậy, vội vàng nói: "Được rồi, vậy mọi người về nấu mì cho em! Một lát anh đưa sang cho nhé!" 
"Ừ!" Tôi cười với anh ta: "Em không sao đâu!" 
Trương Kính Tùng ôm Điềm Điềm, đưa theo bố mẹ tôi vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, rồi cũng ra khỏi phòng, thật ra tôi chẳng muốn ăn mỳ gì cả, chỉ là không muốn họ biết quá nhiều rồi đâm lo lắng. 
Họ vừa đi, Lộc Minh đã vội đi tới, ánh mắt có hơi thất vọng mà nhìn Bùi Thiên Vũ, khẽ lắc đầu: "Không tìm thấy bình nước hoa. Cả hiện trường hay trong xe đều không có." 
Sắc mặt Bùi Thiên Vũ càng khó coi hơn, lạnh lùng đến đáng sợ, anh biết bình nước hoa đó là Lý Tân Nhị tặng cho tôi. 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/2568810/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.