Tôi cảm thấy một cơn gió mạnh từ sau đầu đập xuống, tôi ôm đầu hét lên sợ hãi, cơn đau đớn không đến như dự đoán mà lại nghe thấy tiếng răng rắc giòn tan.
Tôi hoảng sợ đến nỗi đã tỉnh rượu hơn một nửa, kinh hồn nhìn về phía sau, chỉ thấy người đàn ông bị đập vào bàn rồi ngã lăn quay ra, còn người đang bảo vệ chúng tôi là Bùi Thiên Vũ với vẻ mặt u ám.
Người đàn ông kia tức giận đứng dậy và lại lao về phía Bùi Thiên Vũ. Tôi sợ hãi hét lên nhưng Bùi Thiên Vũ không hề do dự, anh đấm một đấm vào mặt người đàn ông khiến anh ta rên rỉ.
Rất nhiều người nhìn sang đây, Bùi Thiên Vũ chẳng thèm phân trần mà cứ thế nắm lấy cánh tay của tôi rồi sải bước đi ra ngoài, Y Mộc nhanh chóng nhặt túi xách của chúng tôi rồi cũng chạy theo sau.
“Em cũng tiến bộ quá nhỉ, còn dám tới đây uống rượu à?” Anh sa sầm mặt xuống khẽ gầm gừ với tôi.
Vốn dĩ tôi đang rùng mình sợ hãi với những gì xảy ra vừa rồi, nhưng khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của anh thì cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Ha, khuôn mặt thối tha này, ban nãy còn tươi cười trìu mến ở trong nhà hàng với người khác, thế mà bây giờ lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế à?
“Hoa Dao, cậu không sao chứ?” Y Mộc kiểm tra người tôi, sau đó nhìn Bùi Thiên Vũ: “Tôi xin lỗi, đến đây là ý của tôi.”
Tôi cười nhạt, nghĩ thầm chẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-ly-hon-toi-ho-mua-goi-gio/2568507/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.