Du Ân nghe xong thì vui vẻ bật cười, cảm xúc lẫn lộn ngổn ngang trong lòng đều tiêu tán, câu nói đầu tiên của Tô Ngưng đã khiến cô thoải mái cười to.
Tô Ngưng thực sự là một hạt dẻ cười.
Khi Phó Đình Viễn nhìn thấy cô cười thành tiếng, trong lòng anh càng chua xót hơn, tràn đầy phiền muộn.
Tô Ngưng có thể khiến cô cười, nhưng anh không có khả năng đó, anh sẽ chỉ khiến cô vừa buồn vừa tức.
Sau này lại có Diệp Văn bảo vệ cô, sự tồn tại của anh dường như không còn chút giá trị nào.
Du Ân hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Phó Đình Viễn, cô cười rồi nói với Tô Ngưng: “Tớ nhất định sẽ chống lưng cho cậu, nhưng cậu chắc chắn là cần tớ chống lưng sao?"
Với tính cách của Tô Ngưng thì còn cần người chống lưng sao?
Là chị đại thời trung học, giờ là tấm gương sáng cho ngành giải trí, Tô Ngưng đã chống lưng cho cô từ những ngày còn đi học cho đến tận bây giờ.
Tô Ngưng cười khúc khích: "Chúng ta chống lưng cho nhau."
Tô Ngưng lại hỏi: "Đúng rồi, hiện giờ cậu ở đâu?"
Du Ân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ và nói vị trí của mình: "Chắc mười phút nữa tới nhà."
Lúc này Du Ân rất biết ơn Diệp Văn, ông ấy tặng cho cô căn biệt thự ở cùng khu với Tô Ngưng, như vậy bọn họ có thể dễ dàng gặp nhau bất cứ lúc nào.
Khi buồn có thể gặp nhau, ôm nhau an ủi, khi vui có thể cùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sau-ly-hon-chong-cu-lai-muon-theo-duoi-toi/2691423/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.